
c để làm những việc mình cần, nhân lúc tôi còn cơ hội”. Bao gồm cả việc yêu
chiều cô, quan tâm cô, thậm chí, dung túng cô.
Xe hướng xuống
sườn dốc của bãi đỗ xe. Cao Lỗi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạm, rốt
cục hiểu được, vì sao biết trước được tình hình, cậu ấy vẫn nguyện ý
cùng Dung Nhược bắt đầu một cuộc hôn nhân không có kết quả này.
Chỉ đơn giản là vì yêu.
Dung Nhược nằm trên giường, lăn qua lộn lại, hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ.
Khi cô nhìn về phía đồng hồ báo thức bên giường thì nghe thấy âm thanh cửa mở.
Vân Trạm đứng ở cửa, thấy đèn bàn đầu giường vẫn sáng, người nằm trên giường đã ngồi dậy, anh thấp giọng hỏi: “Đánh thức em?”
Dung Nhược lắc đầu, dựa vào ánh sáng bóng đèn thấy sắc mặt Vân Trạm tái nhợt.
“Vẫn chưa ngủ”. Cô xuống giường, đi vào phòng tắm, cầm chiếc khăn ấm đi ra, đưa cho anh.
Trên vầng trán Vân Trạm biểu hiện nét mệt mỏi khiến Dung Nhược có chút sốt
ruột, cô tiếp nhận khăn mặt của anh, hỏi: “Giúp anh tắm rửa nhé?” Giọng
điệu có dấu vết cố gắng bình thản.
Khẽ gật đầu một cái, Vân Trạm chỉ cảm thấy mình dường như không thể ngồi yên được nữa, phải miễn
cưỡng chuyển động xe lăn, trong phút chốc trước mắt tối đen.
“Cẩn thận!”
Thân thể ngã về phía trước đột nhiên được một đôi tay mềm mại đỡ lấy, anh
nhắm mắt lại chờ đợi cơn choáng váng bớt đi, mới lắc đầu, giọng nói yếu
ớt,”Không có việc gì, chỉ hơi mệt thôi”
“Vậy lên giường ngủ đi”. Bộ dáng Vân Trạm bây giờ, khiến cho trái tim Dung Nhược thắt lại. Cô đỡ anh ngồi dậy, đẩy xe lăn đến bên giường, dùng sức nâng thân thể anh
lên.
Để cho Vân Trạm nằm thẳng xong, cô mới nhẹ nhàng giúp anh đắp chăn, chuẩn bị bước sang bên kia giường.
“Chuyện của công ty thế nào rồi?” Trước khi bước sang, cô hỏi.
“Ừm, đã giải quyết xong rồi”
. . . . . .
Vân Trạm sau khi trả lời, giống như hết sức lực, chịu đựng cơn co rút trên lưng, trầm trọng mà lâm vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Dung Nhược bị động tĩnh bên cạnh làm bừng tỉnh.
Giúp Vân Trạm xoay người, đây là phản ứng đầu tiên của cô khi tỉnh lại, thế
nhưng, ý nghĩ này sau khi cô nghe thấy một trận thở dốc dồn dập sau lưng ngay lập tức bị ném đến… chín tầng mây.
Một tiếng lại một tiếng nặng nề, gần kề bên tai, trong đêm khuya vang lên rõ ràng, cũng làm cho người ta khiếp sợ.
Dung Nhược nhanh chóng đứng lên, thuận tay bật đèn đầu giường, đông thời
quay đầu, thấy Vân Trạm trắng bệch lấm tấm mồ hôi, và đau đớn cuộn mình
lại.
“Anh làm sao vậy?!” Miệng hỏi, cô đi lấy thuốc trên tủ đầu giường.
Trả lời cô vẫn là từng cơn thở dốc, cô đỡ lấy bả vai Vân Trạm, đút thuốc vào.
Để anh tựa vào lòng ngực mình, chờ giây lát, Dung Nhược mới nhẹ nhàng hỏi: “….Đỡ chưa?”
Trên thực tế, cô rất sợ hãi, âm thanh mang theo run rẩy rõ ràng. Nếu tình
huống vẫn không thể chuyển biến tốt đẹp, cô sẽ lập tức đánh thức tất cả
mọi người trong nhà này.
May mắn, có lẽ cũng không nghiêm trọng
tới mức cô tưởng, thấy bàn tay anh vốn nắm chặt ngực đang dần buông
lỏng, cô cũng theo đó mà thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Khá hơn chút nào không?” Cô lại hỏi.
Vô lực gật đầu, Vân Trạm nhắm mắt không nói gì, cơn đau đớn khó thở mặc dù giảm bớt, nhưng ngực vẫn bị co thắt không ngừng.
Chiếm được đáp án, Dung Nhược không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ duy trì tư thế cũ. Trong phòng có bật hệ thống máy sưởi, cô mặc áo ngủ ngồi xổm trên giường, độ ấm phía lưng Vân Trạm truyền đến trước ngực chẳng những không làm cô ấm hơn, còn khiến cô đột nhiên rét lạnh thêm
“….Không có việc gì”. Không biết qua bao lâu, Vân Trạm trầm giọng nói.
Dung Nhược vẫn không dám di động, chỉ hỏi: “Vậy bây giờ anh có thể nằm xuống không?”
Lại gật đầu, Vân Trạm đưa tay đỡ lấy mép giường, vịn Dung Nhược chậm rãi
nằm ngửa. Trong quá trình này, cảm giác được sự cẩn thận từ phía bên
cạnh, anh sau khi nằm xong nâng tay cầm lấy tay cô, lại phát hiện bàn
tay kia còn lạnh lẽo hơn cả mình.
“Vào trong chăn ngủ”. Anh buông tay cô ra.
“Ừm”
Dung Nhược thay đổi phương hướng, quỳ từ bên người Vân Trạm bước về chỗ,
đang giữa đường lại bất ngờ dừng lại ——–trong ánh đèn vàng ấm áp, cô phủ nửa thân mình, tóc dài từ hai bên má hạ xuống, quét lên đầu vai Vân
Trạm, lơ đãng ngẩng mắt lên, chống lại tầm mắt anh, cô nhìn thấy gương
mặt anh khuất bóng một nửa ẩn trong mái tóc mình, gầy yếu mà hoàn mỹ,
còn có đôi mắt kia, giờ phút này càng thêm sâu hút không thấy đáy. Cô
muốn động, lại cứ thừ người ra.
——-một loại tư thế cực kỳ ái muội.
Trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ như vậy, Dung Nhược bất giác mấp máy môi,
đánh trống lảng, nhanh chóng tiếp tục động tác mà mình đang làm dở, trở
lại trong chăn nằm im.
Cô ho nhẹ một tiếng,”Ngủ ngon”
Thuận tay tắt đèn, cô mở to mắt nhìn trần nhà, tối đen một mảnh, cái gì cũng nhìn không ra.
“….Mẹ mình vậy mà bắt mình đi xem mắt!”
Giữa trưa đang lúc Dung Nhược cảm thấy nhàm chán nhất, Hà Dĩ Thuần gọi điện
thoại tới, trong ống nghe vang đến tiếng nói căm giận ngút trời.
“Vậy chúc mừng cậu”. Đưa điện thoại di động ra xa tai một chút, Dung Nhược nhẹ nhàng đáp lại bâng quơ.
“Đúng là mắc mưu mà! Sớm biết t