
u rồi anh
không thả lỏng nghỉ ngơi”. Lần này đúng lúc có cơ hội, anh cũng bắt đầu
cảm thấy mệt mỏi.
“Vậy ở nhà thêm vài ngày đi”.
Sau khi nghe anh đáp lại, Dung Nhược nhẹ nhàng bước chân, đi đến hướng khu vườn.
Dung Nhược khom người, thật sự kiên nhẫn và chăm chú quan sát người làm vườn đang ngồi xổm ở góc tường cắt tỉa cành hoa, thỉnh thoảng lại tán gẫu
hai ba câu.
Đỏ ngọc, hồng tía, thuần trắng, ba loại hoa hồng với ba màu sắc khác nhau mở ra trước mắt, từng bông lay động bên bức tường
gạch.
Nhặt lên chiếc kéo cắt tỉa hoa, dùng sức một chút trên cây hoa hồng màu trắng phía trước, cành lá dư thừa đã lạch xạch rơi xuống,
Dung Nhược mỉm cười: “Trồng hoa làm vườn, thật là một công việc thú vị,
đôi khi cũng khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc”
“Cô vẫn rất yêu hoa cỏ, ngày xưa cũng vậy”. Người làm vườn ngẩng đầu.
Lòng nao nao,”Vậy ạ?” Dung Nhược đứng thẳng người, lui về sau hai bước, nhẹ
nhàng lảng tránh đề tài gọi là”ngày xưa” này, nghiêng đầu thưởng thức
thành quả mình mới làm được.
“Vì sao cả khu vườn đều trồng hoa
cỏ, chỉ có mảnh đất kia lại để trống?” Nhìn về phía mảnh đất đã từng
thuộc về mình trước kia, Dung Nhược do dự một chút, cuối cùng nhịn không nổi tò mò hỏi.
Vào mùa đông, mảnh đất trống trải kia so với sắc thái rực rỡ của khu vườn quanh nó, càng lộ ra vẻ hoang vu.
Người làm vườn cởi bao tay ra, đứng lên, nhìn theo ánh mắt Dung Nhược,”Đó là hai năm trước cậu chủ đã dặn dò”.
“Dặn dò cái gì ạ?”
“Ngài ấy nói tôi không cần phải trồng bất cứ thứ cây gì ở đó”
“Vì sao?”
“Cậu chủ chưa nói nguyên nhân”
Dung Nhược ngẩn người, lại nhìn mảnh đất hoang vắng bị bỏ trống kia, trong
lòng mơ hồ đã có đáp án, chỉ là cô không muốn nghĩ tiếp.
————–
Lúc vào nhà, người giúp việc tiến lên chào hỏi.
“Vân Trạm đâu?”
“Cậu chủ ở trong phòng”
“Làm việc sao?”
“Thưa vâng”
Dung Nhược không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay là ngày thứ tư anh cho
phép mình nghỉ, vậy mà đã bắt đầu khôi phục bản tính ngứa ngáy lúc rảnh
rỗi rồi.
“Cô chủ có việc gì không ạ?”
Dung Nhược sửng
sốt, bất đắc dĩ xua tay,”Xưng hô thế này tôi không quen. Sau này cô cứ
gọi tên tôi đi, hoặc là, xưng hô giống như lần trước ấy”
“…Dung tiểu thư?” Trên mặt người giúp việc rõ ràng lộ ra biểu tình”không ổn”.
“Đúng”. Dù sao một ngày nào đó, cô cũng sẽ khôi phục thân phận”tiểu thư” độc thân.
Mới bước hai bước đến thư phòng, Dung Nhược đột nhiên đổi ý, xoay người lấy chiếc áo gió treo trên giá áo.
“Tối nay không cần làm cơm cho tôi, tôi không về ăn đâu”. Nhắn lại một câu, cô bước ra cửa.
“Cậu vừa mới cưới, sao lại rảnh rỗi chạy tới chỗ này?”
“Mình vẫn rảnh rỗi như thường mà”. Dung Nhược tựa vào chiếc ghế trúc tròn, trả lời lơ đãng.
“Nhưng…”
“Khách tới, cậu nhanh đi tiếp đi, không cần để ý đến mình”. Cắt ngang lời nói
của Hà Dĩ Thuần…, Dung Nhược nhẹ nhàng đẩy cô một phen, cứ thế ngồi uống nước chanh.
Hà Dĩ Thuần đứng lên, biểu tình dở khóc dở cười,”Hình như cậu lại quên rằng chính mình cũng là một thành viên ở chỗ này”
Dung Nhược cười nhún vai, cho đến khi Hà Dĩ Thuần rời đi, mới cúi xuống nhìn ly thủy tinh trong tay, lâm vào suy nghĩ.
Là ai đã từng nói, thói quen chính là Thượng đế thứ hai. Cô thật không
ngờ, đối với bản thân mình, vị Thượng đế này lại nhanh chóng giáng trần
như vậy —— mới chỉ có bốn ngày, cô dường như đã ăn sâu thói quen với sự
tồn tại thân mật cùng hơi thở của Vân Trạm. Sáng nay, cô lại một lần nữa ôm cánh tay anh mà tỉnh dậy, cũng đã không còn mang theo lo sợ xấu hổ
rời khỏi anh ngay. Ngược lại, cô còn kỳ lạ hơn, tỉnh dậy rồi vẫn im lặng nằm trong lòng Vân Trạm gần mười phút, sau đó, giống như sinh hoạt của
một đôi vợ chồng thực sự, xuống giường, rửa mặt, thay quần áo.
Lúc ăn điểm tâm, cô phát hiện trên bàn có hoa Hải Đường, cắm trong chiếc lọ thủy tinh, mang theo cả giọt sương trong suốt.
——-Đó là loài hoa cô thích.
Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt Vân Trạm, cảm thấy hiểu ra rất nhiều, niềm vui sướng cũng bắt đầu dấy lên trong lòng.
Còn có hai ngày nay bữa ăn cũng đã thêm những món đặc sắc, thay vì thức ăn
khẩu vị nhẹ như trước kia ——- cô đương nhiên biết rõ dầu mỡ rất ảnh
hưởng đối với người mắc bệnh tim.
Lát chanh màu vàng nhạt hòa với nước xoay tròn chầm chậm, cuối cùng chìm vào đáy ly.
Có lẽ, không chỉ là thói quen, có lẽ, cô đã bắt đầu tham luyến một chút
yêu thương trong sinh hoạt hằng ngày, mà tương lai không xa, cô có thể
sẽ càng thêm sa vào sự nuông chiều và quan tâm vô ý kia… Bất an khuấy
nhẹ ly nước, Dung Nhược trong lòng nghĩ như vậy, mang theo một chút bối
rối, hốt hoảng, và hoang mang.
“Ngày mai mình phải về quê thăm bố già một chuyến”. Lúc ăn tối, Hà Dĩ Thuần nói.
“Khi nào thì trở về?”
“Chắc khoảng tuần sau”
“Cửa tiệm định thế nào”
“Nếu như cậu chịu chông chừng giùm thì đường nhiên tiếp tục buôn bán, còn không, đành phải tạm ngừng một thời gian”
Dung Nhược chậm rãi ăn bít tết, nuốt xuống, uống một ngụm nước, mới nói: “Giao cho mình đi”
Hà Dĩ Thuần lập tức tiếp lời: “Buổi sáng chín giờ đến mười một giờ tối, không được lười biếng”
“Tất nhiên”. Dao nĩa trên đĩa