
tôi đi”. Giọng nói Vân Trạm chứa đầy sự buồn bã.
Cho đến khi tiếng bước chân biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, anh mới lại chuyển mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Rét đậm, ngay cả ánh mặt trời cũng có vẻ mỏng manh nhạt nhòa.
Không khí tinh khiết lạnh lẽo, cành khô trong gió nhẹ nhàng lay động, đáy mắt Vân Trạm, hiện lên một mảnh cô đơn.
Trong phòng bệnh ấm áp, Dung Nhược mặc chiếc áo lông màu tím nhạt lặng yên ngồi trước giường bệnh, chuyên tâm gọt trái cây.
Tuy rằng cúi đầu, nhưng cô vẫn có thể cảm giác rõ ràng Vân Trạm giờ phút
này đang nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ là, cô không nói, để mặc cho không
khí trầm lặng kéo dài.
Ánh sáng chiếu vào sợi tóc rũ xuống che
khuất khuôn mặt ẩn hiện, có vẻ trầm tĩnh yên bình. Không biết qua bao
lâu, Vân Trạm dường như có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc mở ra thì
trong mắt đã là một mảnh sâu hút tĩnh lặng.
“Dung Nhược”. Anh gọi tên cô, thanh âm hơi khàn khàn.
“Ừm?” Cúi đầu lên tiếng, cô không hề ngẩng đầu.
“Quà giáng sinh, em còn muốn không?” Câu hỏi rất nhẹ rất nhạt, lại khiến tay Dung Nhược khựng lại một chút.
Cô nâng mắt, đối diện với ánh mắt Vân Trạm, ánh mắt sâu không thấy đáy,
nhìn không ra cảm xúc, nhưng khiến cô mỗi lần bắt gặp lại trầm mê vào
nó.
Giọng nói của Vân Trạm thấp mà vững vàng, anh chậm rãi nói:
“Đây là lời hứa của anh với em. Vì vậy, nếu em đồng ý, chúng mình kết
hôn nhé”
“Bụp!”
Quả táo mới gọt một nửa rơi xuống sàn
nhà. Hàng lông mi cong dài không thể che giấu chấn động trong mắt Dung
Nhược, cô giật giật môi, cuối cùng lại kinh ngạc nhìn về phía con người
đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Cô không nghĩ tới, Vân Trạm lại
thật sự thực hiện lời hứa đêm đó. Càng không nghĩ tới, khi hai từ”kết
hôn” thốt ra từ miệng Vân Trạm, lại có thể tác động lớn đến cô như vậy.
“Cần suy nghĩ sao?” Vân Trạm nhìn thật sâu vào vẻ mặt khiếp sợ của cô, khóe
môi tái nhợt nhẹ nhàng nhếch lên,”Anh sẽ chờ câu trả lời của em”. Hai
hàng lông mày giãn ra, tựa hồ có kiên nhẫn vô hạn.
Trong nhà tắm của phòng bệnh, Dung Nhược quay đầu mở vòi nước, trong tiếng nước chảy ào ào, cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Kết hôn…
Cô mặc niệm hai từ này, thất thần trong chốc lát.
Không diễn tả được trong lòng lúc này là ngọt ngào hay chua xót ——trở thành
vợ Vân Trạm, bất kể là thật tâm hay có mục đích khác, giờ phút này, ý
định ấy lại chiếm lấy toàn bộ thần kinh cô. Chỉ là, cô ảo tưởng, nếu bây giờ là hai năm trước, tất cả vẫn chưa từng xảy ra, cô hẳn sẽ là người
hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng, đó chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng ——- thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này, đã không thể tồn tại nữa rồi.
Cười khổ với mình trong gương, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc đi ra phòng tắm, cô hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt đen của Vân Trạm, nhẹ nhàng nói: “Em đồng ý”
…không cần suy nghĩ, cô đồng ý.
Vì đến ngày hôm nay, gả cho Vân Trạm, vẫn là nguyện vọng lớn nhất từ tận đáy lòng cô.
Đồng thời, cũng là điều bi thương nhất.
Vân Hân đẩy cánh cửa khắc hoa văn nặng nề, dò xét phía Vân Trạm trên xe
lăn: “Khách khứa đều đến đông đủ rồi, chuẩn bị bắt đầu được chưa?”
“Ừm”. Nhìn trong gương, Vân Trạm sửa lại chiếc nơ trên cổ. Ngọn đèn trang trí che lại sắc mặt tái nhợt của anh, chỉ lộ ra đường cong hoàn mỹ trên
sườn mặt.
“Lỗi đâu?” Để ý thấy phù rể không ở đây, Vân Hân hỏi.
“Cậu ấy…”
Vân Trạm còn chưa nói xong, Cao Lỗi đã bước nhanh lướt qua Vân Hân, đi vào bên trong, vẻ mặt mang theo nghiêm túc.
Anh không quay đầu, thấp giọng nói: “Tiểu Hân, em ra ngoài trước xem Dung
Nhược chuẩn bị xong chưa, anh có lời muốn nói với Trạm”
“…À
ừ”.Vân Han sửng sốt, trực giác cảm thấy thái độ Cao Lỗi rất lạ, nhưng
rồi thấy người ngồi sau gật đầu, đành phải lên tiếng nhắc nhở,”Các anh
mau lên, đừng để trễ giờ”. Nói xong, mới chịu rời khỏi, cũng đóng cửa
lại.
Đợi cho trong phòng chỉ còn lại hai người, Cao Lỗi đứng cạnh cửa, trầm giọng hỏi: “Đây là chuyện gì?”
Liếc mắt nhìn về sấp giấy tờ trong tay anh một cái, Vân Trạm di chuyển xe lăn, thản nhiên: “Nhẫn mang tới chưa?”
“Không chỉ là nhẫn, tôi còn trong lúc vô ý phát hiện ra cái này!” Phiền chán
tháo nơ ra, Cao Lỗi nhíu mày. Nếu không phải anh giúp Vân Trạm đi về nhà lấy nhẫn cưới, anh cũng sẽ không có cơ hội nhìn tới báo cáo điều tra
của thám tử có liên quan tới Dung Nhược.
“Dung Nhược mất trí nhớ là giả, đúng không?” Anh nặng nề thở dài,”Cậu đã sớm biết cô ấy giả bộ”
“Điều này rất quan trọng sao?” Vân Trạm hỏi lại.
“Cô ta có mục đích gì? Cô ta làm như vậy, nhất định phải có mục đích, đúng
không?” Có lẽ là do thói quen người lừa ta gạt trên thương trường, kể từ khi biết Dung Nhược giả bộ mất trí nhớ, anh đã lập tức nảy sinh ý nghĩ
này, hơn nữa anh cũng tin chắc, cảm giác của mình lúc này không sai. Mà
Vân Trạm đã biết điều này trước anh, cậu ấy có thể đoán được, anh cũng
có thể đoán được.
Vân Trạm gượng gạo nhếch lên khóe môi,”Cô ấy
muốn trả thù tôi”. Nếu Cao Lỗi đã biết, anh cũng không muốn giấu
diếm,”Cô ấy sẽ đợi đến lúc gần gũi nhất, mà rời bỏ tôi, trả thù cho hành động bỏ rơi cô ấy của tôi năm xưa”. Câu trước là Dung Nhược đã