
a ngày ấy khi bị bỏ rơi trả lại cho anh.
Vùi người vào trong xe, Vân Trạm ép buộc bàn tay dời khỏi phía trái tim
đang đập mạnh rối loạn, ánh mắt khép hờ, dần dần gia tăng thở dốc, cùng
lúc đó, khóe môi lại bật ra một nét cười gượng gạo, như có như không——-
anh cuối cùng cũng phải nghênh đón cái ngày chân tướng bị vạch trần.
Đồng thời, cũng nực cười phát hiện, cho dù đã sớm có sự chuẩn bị, bản
thân dừng như vẫn không thể thừa nhận cơn đau tim lúc này. Mà loại đau
này, càng ngày càng nghiêm trọng.
Từng đợt từng đợt, cố gắng hết sức để hô hấp, cơn khó thở vẫn kéo dài. Vân Trạm dùng sức mở to mắt,
trước mắt thoáng qua gương mặt trong sáng kia, ngay lập tức trái tim
xuất hiện cơn đau co rút. Một luồng sóng choáng váng đánh úp lại, tầm
mắt anh rơi xuống chỗ đặt lọ thuốc bên cạnh tay, cuối cùng buông tha cho thân thể đã không còn đủ sức chống chịu, bất lực rơi vào bóng tối.
——
Hành lang vắng hẹp trong bệnh viện, Dung Nhược ngồi trên ghế dài, lần đầu tiên phát hiện, mùa đông năm nay rét lạnh như vậy.
Cho dù hai tay ôm thật chặt quanh mình, cô vẫn run rẩy như cũ.
Cô không nhớ rõ Vân Hân đang ngồi đối diện là bằng cách nào đến đây, cũng
quên mất mình đã ở lại đây bao lâu. Trong đầu chỉ rõ ràng một điều, khi
cô ở trong phòng ngủ bị giật mình bởi tiếng huyên náo bên ngoài, thì Vân Trạm đã sớm lâm vào hôn mê.
——-hôn mê sâu
Khi xe cứu thương chạy tới, cô nghe thấy một vị bác sĩ đã nói như vậy.
Đến lúc thấy gương mặt tái nhợt không còn giọt máu của anh, một cơn khủng
khoảng đột nhiên bao vây lấy cô, nhất thời cô không thể biết rõ, vì sao
lại ra nông nỗi này.
Mà giờ phút này, Vân Trạm đang ở phía sau cách một cánh cửa, cô cũng không được phép tiến vào.
Rất xa có tiếng bước chân truyền đến, dừng lại một chút, tiếng vọng vang lên ở phía hành lang yên tĩnh đáng sợ.
Dung Nhược quay đầu về phía phát ra âm thanh, Vân Hân ngồi đối diện cũng đồng thời đứng dậy.
“Thế nào?” Vân Hân đón Cao Lỗi vừa bước ra từ phía văn phòng bác sĩ.
“Đừng lo lắng. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, cậu ấy không có nguy hiểm”.
Vỗ vỗ vai vợ, Cao Lôi mang theo một tia nghiêm trọng trên mặt: “Trước
mắt, cậu ấy cần tĩnh dưỡng, cho nên, hai người hãy về trước, để anh ở
lại chỗ này là được rồi”
“Không được”. Vân Hân lắc đầu,”Em sẽ
chở ở đây….. Dung Nhược còn cậu?” Cô quay đầu nhìn về phía Dung Nhược
vẫn ngồi trên ghế dài.
Hít sâu, Dung Nhược đứng lên, còn chưa
kịp mở miệng, đã bị Cao Lỗi giành lời trước: “Em ngồi máy bay mấy tiếng
rồi, Dung Nhược hôm nay cũng mệt mỏi. Đi về trước nghỉ ngơi một đêm, dù
sao Trạm nhất thời cũng không tỉnh ngay được, ngày mai hai người lại
đến”. Nói xong, anh nhìn về phía Dung Nhược,”Yên tâm, có chuyện gì tôi
sẽ báo lại cho”.
Vân Hân do dự một lát: “Vậy… anh nhớ, có tình hình gì thì phải lập tức gọi điện thoại ngay nhé”
“Ừm. Ngoan, mau trở về đi”
Gật gật đầu, Vân Hân xoay người: “Dung Nhược, đi thôi”
Nhíu mày nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt lần nữa, Dung Nhược không nói gì gật đầu.
Đợi cho hai người đi khỏi, Cao Lỗi nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa nặng nề phòng
bệnh, dừng ở phòng kế, cách một lớp kính thủy tinh nhìn Vân Trạm đang
nằm im lặng trên giường.
Trái tim của anh ấy đã chuyển biến xấu dẫn đến suy tim rồi ——-lời chuẩn đoán của bác sĩ vẫn luẩn quẩn bên tai.
Để mọi người không phải lo lắng, chuyện này tạm thời anh không nói cho Vân Hân cùng Dung Nhược.
Chỉ là, tình huống Vân Trạm tại sao lại nghiêm trọng tới mức độ này? Mà anh, lúc nào cũng ở bên cậu ấy lại không hề phát hiện?
Nhíu lông mày lại, một nỗi sầu lo khắc sâu vào đáy mắt Cao Lỗi.
“Vân tiên sinh, bệnh tim kỵ nhất là mệt nhọc quá độ và kích thích. Đặc biệt
tình huống của anh hiện nay, nếu điều kiện cho phép, tôi đề nghị thời
gian tới, anh phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, như vậy mới giúp cho bệnh
tình chuyển biến tốt được”
Sáng sớm, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Vân Trạm sau khi tỉnh dậy xong, cẩn thận dặn dò một phen, mới rời khỏi phòng.
Cao Lỗi tựa vào cạnh cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vân Trạm vẫn còn suy
yếu,”Bác sĩ chuẩn đoán, suy tim cấp hai”. Anh ngừng lại, gặp bộ dạng vẫn lạnh nhạt của Vân Trạm, không có biến hóa, liền nói tiếp: “Bệnh tình
chuyển biến xấu, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chính cậu đã
phát hiện trước rồi đúng không?”
Thu hồi tầm mắt nhìn ngoài cửa
sổ, Vân Trạm nửa nằm trên giường điềm tĩnh nhìn anh một cái, cũng không
đáp lại, chỉ từ từ nhắm mắt, trên vầng trán xuất hiện sự mỏi mệt.
“….Cậu nghỉ ngơi chút đi”. Cúi đầu thở dài, Cao Lỗi đi lên trước giúp anh điều chỉnh độ cao đầu giường,”Tôi đã báo cho Vân Hân và Dung Nhược rồi, có
lẽ bọn họ lát nữa sẽ đến”
Nghe được cái tên Dung Nhược, bàn tay giấu dưới chăn nắm chặt, Vân Trạm lại mở to mắt lần nữa.
“Cao Lỗi”
“….Chuyện gì?” thân hình thon dài vừa muốn bước ra khỏi phòng ngủ đột nhiên bị gọi lại, Cao Lỗi quay đầu.
“Kết quả chuẩn đoán, đừng nói cho Dung Nhược”. Vùi trong chiếc gối màu
trắng, ánh mắt Vân Trạm sâu thẳm mà bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì.
Cao Lỗi khó hiểu nhíu mày,”Vì sao?”
“….Cứ làm theo lời