Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

nói. Khi nói lại những lời này, ngực Vân Trạm lại xuất hiện cơn đau.

Một trận im lặng.

Cao Lỗi dường như không nghĩ tới, đối diện trực tiếp với ý đồ của Dung Nhược, Vân Trạm lại có thể bình thản điềm tĩnh như vậy.

“Vì sao không nói cho cô ấy biết, lúc đó là vì Vân Hân mang thai”

“Trong mắt tôi, đó là điều không cần thiết” (hob cũng nghĩ thế^^)

“Vì sao?”

“Cao Lỗi”, Vân Trạm nặng nề hỏi, gương mặt lại thật sự bình tĩnh,”Nếu như

cậu quý trọng một thứ nào đó, cậu sẽ muốn tự mình dốc toàn lực để bảo vệ nó, đúng không?”

“Đương nhiên”

“Lúc trước tôi cũng có ý nghĩ này”. Ánh mắt Vân Trạm không rõ là tĩnh lặng hay đau thương.

Nếu như nói, Vân Hân mang thai là lý do để anh chọn cô. Vậy thì, nguyên

nhân khiến anh không hề do dự đưa ra quyết định, hoàn toàn là vì Dung

Nhược. Để đổi lấy cô, anh nguyện ý trả giá tất cả, bao gồm cả tính mạng. Có lẽ, điều này cũng là để chứng tỏ sự tự tôn và lòng kiêu ngạo buồn

cười của một người đàn ông.

“Thế nhưng, tôi lại không làm được”. Là anh quá mức tự tin và chắc chắn, mới dẫn đến kết quả như vậy.

Cao Lỗi rũ mắt xuống, Vân Trạm tiếp tục nói,”Kỳ thật, cho dù là có lý do

đầy đủ tới cỡ nào, giây phút lựa chọn Vân Hân, tôi đã tổn thương đến

Dung Nhược”

Anh biết rõ, lý trí cùng tình cảm, đôi khi không thể thống nhất được. Sau khi anh vô ý nghe được cuộc trò chuyện giữa Dung

Nhược và Hà Dĩ Thuần, lúc ở bệnh viện anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng

hoàn toàn có thể hiểu được sự oán hận của Dung Nhược đối với anh.

“Tôi không có thói quen biện giải cho mình, huống hồ, tôi quả thật là đã

thiệt thòi cô ấy”. Là chính anh đã đẩy Dung Nhược đến bờ vực sống chết,

chỉ riêng điều này thôi, cũng là một lỗi trí mạng.

Vân Trạm nhìn đông hồ treo tường, chuyển động se lăn,”Đã đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài thôi”

“Nhưng mà…” Cao Lỗi nhăn lông mày lại. Biết rõ là sẽ nhận được tổn thương, anh thật sự không muốn bạn thân mình lại tiếp tục lao xuống.

“Cao

Lỗi”. Dừng động tác, trên mặt Vân Trạm mang theo vẻ kiên định,”Đây là

hôn lễ của tôi. Là hôn lễ đã bị chậm trễ vì sự cố năm đó. Và cậu, chính

là phù rể của tôi”

Cửa được mở ra. Đồng thời, âm nhạc dưới dại sảnh vang lên, mang theo sự hân hoan du dương.

Đêm, lạnh buốt.

Thế nhưng, tất cả hơi lạnh đều bị biến mất giữa hình ảnh nhẹ nhàng thiêng

liêng, phản chiếu bên trong tấm kính, là một buổi hôn lễ hoàn mỹ long

trọng.

Kéo chiếc váy cưới màu trắng chấm đất, khăn voan kết thành đóa hoa lặng lẽ buông xuống bên chiếc gáy trắng nõn của Dung Nhược.

Giờ phút này, đại sảnh đang huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh. Trong tiếng

nhạc du dương, Dung Nhược đứng bên cạnh Vân Trạm, giữa cái nhìn tò mò

của mọi người, cô bỗng mê hoặc trong chốc lát. Khẽ ngiêng đầu, gương mặt tuấn tú của Vân Trạm dưới ánh đèn, đột nhiên trở nên không chân thật

trong mắt cô.

——-Hôm nay, cô đã trở thành vợ của anh.

Lời nói của người chủ trì kéo suy nghĩ Dung Nhược về, cô xoay người, ngay lúc đó, tay trái đã bị Vân Trạm nắm giữ.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo cầm tay cô, một luồng ấm áp từ đầu ngón tay

truyền đến, Dung Nhược nhìn vào ánh mắt Vân Trạm, sau đó, cúi đầu không

nói nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út.

Trong

nháy mắt, cô trầm mê vào loại nghi thức quan trọng và truyền thống này,

rồi lại cảm thấy, từ nay về sau, cô cùng Vân Trạm đã chân chính bị ràng

buộc vào nhau.

Đối với ánh mắt thâm thúy kia, Dung Nhược như

trúng phải bùa mê, chủ động nghiêng thân tới, hôn lên đôi môi mỏng hoàn

mỹ, để mặc hơi thở dịu nhẹ của Vân Trạm vây quanh lấy mình.

Trong đại sảnh, một tràng vỗ tay kéo dài.

Hà Dĩ Thuần nhẹ nhàng mơn trớn những bông hoa hồng trang trí mặt tường,

nhìn hai người ôm hôn trên đài, cười nói với Điền Ngọc bên cạnh: “Đây là giấc mộng của phụ nữ”

Điền Ngọc chỉ cười không đáp

Kỳ

thật, cô cùng Hà Dĩ Thuần đều biết, màn tốt đẹp vui mừng mà mọi người

thấy hôm nay, cũng chỉ là kết quả của một âm mưu, có lẽ cuối cùng, nó sẽ bị chính Dung Nhược tàn nhẫn phá rách.

Mà đến lúc đó, sẽ gây ra tổn thương bao nhiêu?

Ánh mắt dừng trên thân người đàn ông sáng chói trên đài, Điền Ngọc không đành lòng đi đoán.

Hôn lễ đã xong, đến khi Dung Nhược đi theo Vân Trạm trở lại biệt thự, cô

mới ý thức được, giờ đã là vợ chồng, tất nhiên từ nay về sau phải trải

qua cuộc sống vợ chồng. Mà chuyện cơ bản nhất, đó là họ phải cùng ngủ

chung trên một cái giường.

Lúc tắm rửa xong đi ra khỏi phòng

tắm, Vân Trạm vẫn đang tựa vào đầu giường xem tạp chí, Dung Nhược vén

chăn lên, động tác dừng lại một chút, mới nhẹ nhàng ngồi lên giường,

mang theo một chút cẩn thận chu đáo.

Cô nằm xuống bên giường,

nhẹ giọng hỏi một câu: “Không phiền chứ?” Đột nhiên cảm thấy, có lẽ là

lâu rồi không ngủ cùng Vân Trạm như vậy, giờ phút này cô lại thấy có

chút không quen.

Vân Trạm nhìn thoáng qua bóng lưng đang quay lại với mình, buông tạp chí, thuận tay tắt đèn.

“Ngủ đi”. Anh nói.

Sau một động tác, tất cả đều trở về yên tĩnh.

Dung Nhược xác định Vân Trạm đã nằm xuống, trong bóng đêm, cô phát hiện thân thể mình vẫn mang theo chút cứng đơ cùng sự mất tự nhiên.

Không gia


Snack's 1967