
lại vận động trở lại, Dung Nhược mỉm cười biểu lộ ý”còn phải nói”.
“Cậu hôm nay rất lạ”. Hà Dĩ Thuần nhếch hàng lông mày, mắt liếc liếc hoài nghi.
“Có sao?”
“Cậu bắt đầu từ khi nào để ý quan tâm tới ‘Lam dạ’ vậy?”
“Từ hôm nay trở đi, không được sao?”
Buông đồ ăn, Dung Nhược không chút để tâm nâng ly chân dài đung đưa theo giai điệu âm nhạc.
Đi sớm về trễ, có thể ngăn cản sự sa sút của mình chút nào không?
“Từ mai trở đi, em sẽ về nhà rất trễ”. Dung Nhược ngồi trước bàn trang điểm lau tóc, nhìn Vân Trạm trong gương, thấy anh đang ngồi trên giường,
động tác khập khiễng nằm xuống.
“Sao vậy? Bận việc sao?” Vân Trạm kéo chăn ổn định, đối diện với cô qua gương.
“Hà Dĩ Thuần về nhà, em phụ trách trông tiệm”
“Buổi tối mấy giờ đóng cửa?”
“Mười một giờ”
Dung Nhược đi đến trước giường ngồi xuống, nhìn Vân Trạm.
“Sao thế?”
“Anh không nói cho em biết”. Cô bỗng không đầu không đuôi nói.
“Nói cho em biết cái gì?”
“……….Cái này”. Đưa tay cầm chiếc đệm bên ghế giơ lên, cô lại nhìn chân anh dưới tấm chăn.
Nếu không phải vừa rồi lúc Vân Trạm đi tắm, người giúp việc tiến vào, cô
cũng sẽ không biết thì ra lúc anh ngủ cần phải có một miếng đệm để gác
chân. Mà mấy buổi hôm nay, anh chưa từng làm như vậy.
Vân Trạm giật mình.
Trước kia đều là do người giúp việc làm giúp anh, từ sau khi kết hôn, ban đêm người giúp việc không thể tự tiện bước vào phòng, hơn nữa bọn họ cũng
có suy nghĩ rằng công việc này đã được Dung Nhược tiếp nhận.
“Là do anh quên”. Anh bình ổn đáp lại. Mà thực tế, có hay không có, cũng chẳng có gì khác nhau.
Không nói gì vén chăn lên, Dung Nhược dựa theo cách làm vừa rồi người giúp việc chỉ cho cô, đem tấm đệm đặt dưới chân Vân Trạm.
Lên giường tắt đèn xong, cô nằm thẳng lại, trong lúc im lặng, lại đột nhiên hỏi: “Bình thường ban đêm mấy giờ anh chuyển mình”
“…..Hai ba giờ”. Trong bóng đêm, giọng nói Vân Trạm rất thấp, mang theo sự bất lực mà chỉ có anh mới nghe thấy.
Hồi lâu không nghe được người bên cạnh đáp lại, anh nói tiếp: “Em ngủ đi,
không cần phải cố thức dậy”. Thực tế, anh cũng không cho rằng Dung Nhược vốn không có thói quen tỉnh lúc nửa đêm, lại có thể thức dậy đúng giờ
đó, giúp anh xoay người.
Vẫn không có trả lời, Dung Nhược chỉ vô cùng nhẹ nhàng nghiêng mình, đưa lưng về phía Vân Trạm. Chăn lấp một
nửa gương mặt cô, cô trong bóng tối hơi nhíu mày, trong lòng có từng đợt bi thương mãnh liệt không ngừng xông tới, bi thương cho mình, cũng bi
thương cho người nằm kế bên.
“Bình thường như vậy, anh sẽ tỉnh
sao?” Thật lâu, đến nỗi Vân Trạm tưởng rằng cô đã ngủ, đột nhiên lại
nghe thấy cô nhẹ giọng hỏi.
“Ừm”. Anh vốn ngủ không say, cho dù
nửa người dưới không có cảm giác, nhưng khi có người đụng đến thân thể,
anh vẫn sẽ lập tức tỉnh táo.
“Nói vậy tức là cứ mỗi khi đến thời gian đó anh sẽ tự động tỉnh giấc?”
“Ừm”
“Đêm nay khi anh tỉnh dậy, nhớ gọi em”
“…”
Mở đôi mắt vốn khép hờ, Vân Trạm quay đầu, Dung Nhược vẫn đưa lưng về phía anh, hơn nữa không thèm nhắc lại. Trong không khí yên tĩnh, hô hấp của
cô rất nhẹ và đều đều, giống như vừa nói xong câu kia, cô liền lập tức
ngủ.
Trong lòng Vân Trạm có chút hỗn loạn. Anh biết rõ Dung
Nhược có kế hoạch, biết cô một ngày nào đó sẽ rời bỏ anh, sẽ đem những
đau đớn của năm đó trả lại cho anh. Nhưng, nếu đã như vậy, tại sao cô
còn chủ động quan tâm đến cuộc sống của anh.
……… Quan tâm? Anh không biết có thể dung từ này diễn tả hay không.
Chỉ là, phản ứng của Dung Nhược vừa rồi, quả thật đã khiến lòng anh trở nên ấm áp.
Trong tiếng thở phập phồng của Dung Nhược, Vân Trạm nhẹ nhàng mỉm cười
Đêm khuya mười một giờ rưỡi.
Cùng nhân
viên phục vụ thu dọn xong mọi thứ, vừa bước ra cửa, Dung Nhược liền hít
sâu một hơi. Hà Dĩ Thuần đi hai ngày, cô cũng ở trong tiệm từ sáng đến
tối hai ngày. Vì có thuê nhân viên phục vụ, nên cô cũng không phải làm
gì nhiều. Có điều, phần lớn thời gian của một ngày đều chỉ giới hạn
trong một khoảng không gian, điều này khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi
và nhàm chán.
Khó trách lúc trước mỗi lần mình đến đây, đứa con gái kia đều oán giận liên tục.
Lúc khóa cửa tiệm, Dung Nhược xem như có thể hiểu được vì sao trông thấy bộ dáng nhàn nhã thảnh thơi của cô mà Hà Dĩ Thuần lại tỏ ra căm hận bất
bình.
Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen
dừng ở ven đường, đèn sau chói lóa giữa đêm tối lờ mờ, không biết đã đợi bao lâu.
Ngồi vào trong xe, luồng khí ấm phả vào mặt. Cởi chiếc khăn quàng cổ ra, Dung Nhược cười gật đầu với tài xế, một giây sau, xe
vững vàng chạy về phía trước.
“Để anh đợi lâu”. Dung Nhược cảm
thấy có chút áy náy, bình thường giờ này, tài xế hẳn là đã nghỉ việc
rồi, nhưng bây giờ lại còn phải tới đón cô giữa đêm tối rét lạnh.
“Không sao đâu ạ”. Tài xế trẻ tuổi cười thật thà.
Đem tầm mắt hướng về phía trước, Dung Nhược điều chỉnh lưng ghế dựa, thoải
mái ngả xuống. Ngã tư đường lúc này, có vẻ u ám hơn so với ban ngày,
ngẫu nhiên có một chiếc xe ở đối diện chạy qua, ánh sáng đèn xe phát ra
chói lóa, mắt không thể mở ra. Dung Nhược thuận thế nhắm mắt, lại ng