
đó, có quá muộn không?” Dung Nhược nâng tay gọi phục vụ tính tiền, rồi chạy lấy người.
Sau khi nói lời tạm biệt trước cửa nhà hàng, cô mới theo ngã tư đường, chậm rãi bước về nhà.
Dọc đường đi, vô số đôi tình nhân ngang qua bên người, hoặc vui vẻ, hoặc
dịu dàng, hoa hồng đỏ tươi trong tối nay có vẻ nổi bật lạ thường. Dung
Nhược đón gió, đột nhiên nhớ đến Vân Trạm, hơn nữa phát hiện nỗi nhớ
này, dường như không thể kiểm soát.
Cúi đầu cười, cô oán thầm
trong lòng sự mâu thuẫn của mình. Rõ ràng là cô đang cố ý trì hoãn thời
gian không muốn về với anh đón lễ, vậy mà lúc này lại không ngừng suy
nghĩ đến gương mặt kia.
Lúc ngẩng đầu, Dung Nhược phát hiện mình đang đứng tại trung tâm quảng trường Hòa Bình, mà ở trong đó, giờ phút
này đang tụ tập rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Ngọn đèn,
hoa tươi, bong bóng, âm nhạc, còn có tiếng người huyên náo, những đứa
trẻ lui tới bán hoa…Bắt đầu từ lúc nào, vốn nên là tình nhân hưởng hạnh
phúc trong không gian chỉ có hai người, giờ lại phát triển thành niềm
vui chung của đại chúng thế này?
Đứng trong đám người có đôi có
cặp này, một cảm giác cô độc rét lạnh kéo tới mà ngay cả cô cũng cảm
thấy nực cười, nhưng Dung Nhược phát hiện, cho dù nực cười cỡ nào, cô
lúc này lại thật sự tưởng niệm độ ấm của vòng tay kia, tưởng niệm đến
cái ôm cô vào lòng của ai kia, muốn có người đứng cùng cô ở đây trong
giây phút này, ở bên cạnh cô, trải qua ngày lễ tình nhân.
“Dung
Nhược?” Đến khi tiếng nói Vân Trạm chân chân thật thật truyền ra loa di
động, Dung Nhược đột nhiên có chút hối hận bản thân đã nhất thời xúc
động.
“Ăn cơm chưa?” Cô nghe thấy anh hỏi.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình,”Ăn rồi…còn anh?”
“Vẫn chưa”
“….Em không có việc gì”. Ngẩng đầu nhìn người xung quanh, cô dừng một chút,
mới nói tiếp: “Chỉ là tình cờ đi ngang qua quảng trường, thấy nơi này
rất nào nhiệt, cho nên…” Cô đột ngột ngừng, không nói thêm gì nữa. Cho
nên cái gì? Rõ ràng là vợ chồng, nhưng cô lại phát hiện muốn mở miệng để Vân Trạm bên cô đón lễ, thật không dễ dàng.
Điện thoại bên kia
cũng trầm mặc một lát, Dung Nhược theo bản năng tránh khỏi đám người hai bước, lấy tay che một bên tai lại,”Alo” xác nhận một tiếng, cô nghĩ là
tín hiệu không tốt, hoặc là Vân Trạm đang nói mà cô không nghe thấy.
“Em hãy ở đó chờ anh”. Thanh âm trầm lạnh truyền tới, vô cùng rõ ràng.
Giật mình một cái, Dung Nhược ngửa đầu nhìn chùm bong bóng không biết là ai đã thả, khẽ cười nói: “…Được”
Trên nền đen của bầu trời đêm, gần trăm bong bóng được cột vào nhau, mấy
loại màu sắc không thể phân biệt, từ từ bay lên cao, cho đến khi biến
mất không còn thấy gì nữa.
Vân Trạm mặc áo khoác chuẩn bị ra
khỏi cửa, từ phòng ngủ bước ra đã thấy Vân Hân đứng trong phòng khách,
sắc mặt u buồn, còn vương cả nước mắt, người giúp việc đứng một bên
luống cuống tay chân.
“Sao vậy?” Anh chuyển động xe lăn tới gần, kéo cô ngồi xuống sô pha.
Vân Hân lắc đầu, không chịu nói.
“Là chuyện cãi nhau với Cao Lỗi đúng không?” Anh thử hỏi.
“…Ừm”. Vân Hân chôn mặt vào trong tay, giọng nói hơi khàn khàn, sụt sịt mũi.
Quay đầu dặn dò người giúp việc rót ly nước ấm, Vân Trạm nhìn người đang nức nở, khẽ thở dài một tiếng, lấy điện thoại di động ra.
Dung
Nhược không nghĩ tới, chỉ cách vẻn vẹn mười phút, Vân Trạm đã báo cho cô rằng anh không đến được, cũng nói cô lúc về hãy gọi tài xế đến rước.
Khép lại di động, Dung Nhược nở nụ cười cay đắng, đồng thời nghĩ trong lòng: Có lẽ ngay từ đầu cú điện thoại kia đã là dư thừa; có lẽ, một cuộc tình không có tình yêu, thì không có tư cách để tham gia một ngày lễ tốt đẹp như vậy.
Trên ngọn tháp cao giữa quảng trường, những ánh đèn
thắp lên, mọi người chậm rãi tụ lại dưới tháp. Đột nhiên cảm thấy không
còn tâm trạng để thưởng thức, cô bất an đi về phía ngược lại, bất ngờ bả vai bị đụng thật mạnh một cái, điện thoại trên tay chưa kịp thả vào túi cứ thế rớt xuống, một giây sau, đã trở thành vật hy sinh dưới chân
người khác.
….Trợn mắt há miệng ngẩn ngơ nhìn chiếc di động bị
tán thành những mảnh nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn lại bóng lưng đụng phải
mình giờ đã lẩn vào đám người, cô theo bản năng xiết chặt túi xách…
——-vết rách dài bên trái mặt túi khiến Dung Nhược có xúc động muốn chửi thề một tiếng, thật khóc không ra nước mắt!
Bên trong vị trí vết rạch, tất cả mọi thứ còn nguyên, ngoại trừ ví tiền.
Dung Nhược không biết cô nên vui mừng hay là nguyền rủa, bây giờ ngay cả tiền kêu xe về nhà cô cũng không có.
“Xin chú chờ một lát, tôi đi vào lấy tiền cho chú”
Cười ngượng ngùng với tài xế, Dung Nhược bước nhanh trở về phòng ở. Hiện
tại, ngoại trừ muốn nhanh chóng lấy tiền trả cho tài xế, cô càng muốn
tìm người giãi bày sự xui xẻo của cô hôm nay, mà người đầu tiên cô nghĩ
đến, chính là Vân Trạm.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cô đột nhiên dừng bước.
Cô nhìn cửa phòng ngủ đang mở, Vân Hân đang ghé lên đùi Vân Trạm mà khóc, mà Vân Trạm hiển nhiên đã nhìn thấy cô trước.
Cách hơn mười mét, chạm mắt với người bên trong một cái, Dung Nhược quay đầu hướng người giúp việc bên cạnh nó