Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

xuống.

Ôn Tửu nghe thấy quay đầu nhìn về phía

cầu thang vang lên tiếng bước chân. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người

đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi xuống bậc thang. Đầu hơi cúi xuống,

sống mũi cao thẳng, cằm hơi chẻ, mặc dù chỉ là mặt nghiêng, đường cong

anh khí đẹp đẽ của khuôn mặt lại lộ rõ không thể nghi ngờ.

Nhưng cũng không phải là Thương Cảnh Thiên.

Anh ta mặc áo lông màu đen, quần dài màu nâu nhạt, dáng người cao lớn, bất luận là mặt mũi hay khí chất đều

thuộc về loại người nổi bật giữa đám đông. Khuôn mặt khôi ngô gọn gàng,

dưới lông mày đen rậm là đôi mắt thâm thúy sáng rõ giống như ngôi sao

trong màn đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao xa, mơ hồ mang theo vẻ

kiêu ngạo. Người còn chưa tới gần, một cảm giác lạnh lẽo vô hình lặng

yên tuôn ra.

Anh ta là ai vậy?

Xuất phát từ lễ phép, Ôn Tửu đứng dậy khẽ cười với anh ta, xem như là chào hỏi.

Nhưng cô bé trên ghế sô pha lại làm như không thấy người này, cầm rubic dây gọi Ôn Tửu, “Cô ơi.”

Yến Luật thẳng tay ngắt lời nó: “Gọi chị.”

Hoan Hoan liếc mắt xem thường anh, không phục nói: “Là chị gái bảo em gọi cô ấy là cô.”

Ôn Tửu không rõ vì sao người này phải so đo cách xưng hô như thế, liền mỉm cười giải thích nói: “năm nay tôi hai mươi lăm tuổi.”

Bảo một cô bé năm tuổi gọi cô hai mươi

lăm tuổi là “cô” cũng không xem như là chiếm tiện nghi đi, huống chi là

con gái của Thương Cảnh Thiên.

Yến Luật quét mắt từ trên người cô bé chuyển đến trên mặt Ôn Tửu.

Ánh mắt sắc bén nhưng trong trẻo lạnh

lùng, trong nháy mắt khiến cho Ôn Tửu có loại cảm giác không khí lạnh

lẽo mạnh mẽ quất vào mặt.

“Thật ngại, nó là em gái của tôi, cô tính khiến cho tôi cũng gọi cô là ‘cô’ sao?”

Ôn Tửu sửng sốt, cô bé này không phải là con gái của Thương Cảnh Thiên, mà là em gái của anh ta?

Ôn Tửu vì mình không chịu động não mà xấu hổ, ngượng ngùng cười cười: “Đương nhiên không phải.”

Ừ, lúc không cười thì kiêu sa lạnh lùng

giống như một băng sơn mỹ nhân, bắt đầu cười sao… mặt mày cong cong còn

rất ngọt, giống như một cái bánh rán nhỏ giòn tan. Yến Luật lại tăng

thêm cho cô năm điểm, giọng nói cũng nhu hòa đi rất nhiều, “Cô đi theo

tôi đến thư phòng.” Nói xong, liền quay người đi lên cầu thang.

Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai? Sao Thương Cảnh Thiên còn không lộ diện? Chẳng lẽ là đang ở trên

tầng chờ mình? Ôn Tửu nghi hoặc đi theo phía sau Yến Luật, nhìn anh ta

bước lên cầu thang ở trước mặt mình.

Vừa thoáng liếc mắt lơ đãng, cô liền không rời nổi tầm mắt.

Yến Luật cao 1m85, thân hình cao lớn lại chỉ là thứ nhì, một đôi chân cực dài. Cho nên lúc nâng bước, nhịp bước

không nhanh không chậm đó thật sự là phóng khoáng đẹp mắt khiến cho

người ta đố kỵ. Ôn Tửu nhìn đôi chân kia, vừa ghen tị, vừa tán thưởng.

Tóm lại, quá trình đi theo phía sau anh ta lên tầng, thật đúng là khiến

cho người ta rất hưởng thụ.

Men theo cầu thang lượn vòng, Yến Luật vào thư phòng.

Trong phòng lấy ánh sáng vô cùng tốt,

gần như là nửa bên tường đều là cửa sổ sát đất, nhìn qua cửa sổ, vừa

khéo còn có thể nhìn thấy cây hoa mai ở trước mái hiên nhà.

Trên cái bàn làm việc rộng lớn có đặt

một cái máy tính và máy in, một bên khác đặt một cái bình sứ trắng miệng nhỏ, cắm mấy cành hoa mai. Gian phòng vốn hơi đơn điệu nghiêm túc lập

tức trở nên thanh nhã thơm thoang thoảng.

Yến Luật dừng chân ở trước bàn, quay lại, vươn tay tự giới thiệu: “Yến Luật.”

Cách chào hỏi này thật sự là đơn giản mà lạnh lùng kiêu ngạo. Cũng may lúc này trong lòng Ôn Tửu đang kích động

‘chờ đợi’ tiếp xúc thân mật với Thương Cảnh Thiên trong bảy ngày, cho

nên tâm trạng hơi dễ chịu, cũng không so đo nhiều sự chào hỏi lạnh lùng

kiêu ngạo của vị Yến tiên sinh lạnh lùng kiêu ngạo tự dưng xuất hiện

trước mắt này, hữu nghị vươn tay, hữu nghị nói: “Xin chào.”

Lúc bắt tay, trong nháy mắt đó, đột nhiên một ý niệm hậu tri hậu giác (*) xuất hiện trong đầu cô, ngón tay của Ôn Tửu vô thức nhẹ run lên một cái.

[(*)Hậu tri hậu giác: nói về độ mẫn cảm, khi mọi người biết hết rồi, mình mới nhận ra.'>

Yến Luật chỉ tượng trưng mà bắt tay cô

một cái, lực không nặng không nhẹ, nắm tay vừa vặn nhưng khi da thịt

chạm vào nhau, đầu ngón tay của Ôn Tửu hơi run rẩy, anh vẫn rất nhạy cảm mà cảm nhận được.

Bắt tay với anh, lại có thể kích động đến phát run?

Mặc dù anh không thích bị phụ nữ si mê,

nhưng nếu nó đến từ người phụ nữ trước mắt này, anh còn rất hưởng thụ,

vì vậy trong lòng lại tăng thêm cho cô một điểm.

Được rồi, không thể cao thêm nữa, 91 điểm đã là cao nhất.

Anh buông tay ra, giọng nói bất tri bất

giác trở nên nhu hòa, “Mười lăm phút sau chúng ta sẽ xuất phát, ở đây có tài liệu, cô làm quen một chút.”

Chúng ta?! Ôn Tửu vội hỏi: “Xin hỏi, vị tiên sinh thuê tôi là?”

Yến Luật nhìn cô, hơi nhíu mày, sao nhìn thông minh như thế, vậy mà lại hỏi vấn đề rõ rành rành này.

Đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao?

“Là tôi.”

Ôn Tửu kinh ngạc nhìn anh, trên mặt lập tức xuất hiện một loại nét mặt rất kỳ quái.

Ngạc nhiên đi, mừng quá đỗi đi, đẹp trai thế này. Lòng hư vinh của Yến tiên sinh đã được th


XtGem Forum catalog