
với cô bé.
Cô bé lại không khách sáo mà liếc trắng
cô một cái, tiếp tục cầm cái rubic dây trong tay xoay qua xoay lại. Mắt
xích không biến thành hình như nó muốn, mặt nó sa sầm, bĩu môi hung hăng quăng cái rubic dây xuống dưới mặt đất, cũng may, dưới ghế sô pha là
cái thảm rất dày, không có rơi vỡ.
Thật đúng là một cô bé không lễ phép lại xấu tính, Ôn Tửu nhặt khối rubic đó lên, đưa cho cô bé.
Hoan Hoan tức giận hỏi: “Cô là ai vậy?”
Ừm, cái vấn đề này vẫn là do “Bên A” tới trả lời có vẻ tốt hơn. Ôn Tửu cười cười: “Cô tên là Ôn Tửu.”
“Tên này khó nghe muốn chết.”
Ôn Tửu tiếp tục cười: “Cô rất thích.”
Thật đúng là cha nào con nấy, tính tình
xấu xa, lời nói ác động, không lễ phép, nhưng mà lại cố tình sở hữu một
khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu khiến cho người ta mê mẩn.
Bất giác Ôn Tửu lại nhớ tới Thương Cảnh Thiên bảy, tám năm trước, lại không khỏi nắm chặt tay vang lên mấy tiếng “rắc rắc”.
Ừ, cô còn thật sự ‘chờ mong’ bảy ngày ở chung kế tiếp đây. Là đánh cho anh ta răng rơi đầy đất, hay là răng giả đầy đất đây.
Cô Lưu từ trong phòng bếp đi tới đây,
bưng một cái khay cực lớn, trên khay bày sữa, trứng gà, bánh sandwich,
sữa đậu nành, bánh bao hấp, sủi cảo đang bốc khói, khoảng chừng bảy, tám loại đồ ăn sáng, nhưng mỗi loại cũng không nhiều lắm, ít nhưng kiểu
dáng đẹp đẽ.
Bà đặt khay trên bàn trà trước ghế sô
pha, trước tiên đặt một ly trà xanh ở trước mặt Ôn Tửu, cười nói: “Cô
Ôn, mời dùng trà.” Sau đó, cười dịu dàng nói với cô bé: “Hoan Hoan, ăn
sáng thôi.”
Cô bé nhìn cũng không nhìn bữa ăn sáng thịnh soạn như vậy, cong môi nói: “Cháu không ăn.”
Dì Lưu hiền lành dỗ dành: “Hoan Hoan
ngoan nhất, cháu xem, hôm nay cô Lưu chuẩn bị cho cháu nhiều loại như
vậy, tất cả đều là loại con thích đúng không?”
Kết quả, cô bé phụng phịu lạnh như băng nói: “Đều cũng không thích.”
Ôn Tửu: “…”
Cô Lưu bất đắc dĩ cười theo, tiếp tục dỗ dành. Hoan Hoan bị nói nhiều, buồn bực, cầm rubic dây gõ vào mu bàn tay cô Lưu.
Ôn Tửu nhìn không nổi nữa, nếu đây là
con gái cô, đã bị tét một cái lên mông từ lâu rồi. Nhưng mà, cô tin mình sẽ không sinh ra đứa con kiêu căng như vậy.
Cô cười hỏi cô bé: “Cô có thể xoay rubic dây thành quả cầu, cháu có muốn xem không?”
Hoan Hoan trừng to mắt: “Thật sự?”
Ôn Tửu gật đầu: “Đương nhiên, hơn nữa cô biến cực kỳ nhanh, không tin thì chúng ta thi đấu, trước khi cháu ăn
xong cái bánh sandwich này, cô có thể biến ra một quả cầu.”
“Cô ba hoa nha.”
“Không tin thì chúng mình đánh cuộc.”
“Được, thua cuộc, cô bắt chước con chó đi.”
“Không thành vấn đề, chẳng qua cháu phải ăn từng miếng liên tục, không được sặc, nếu không là phạm quy.”
“Được.” Cô bé đồng ý ngay, lập tức cầm lấy bánh sandwich.
Chơi rubic dây còn không phải là một
chuyện cỏn con, ngón tay Ôn Tửu bay lượn, động tác nhanh đến mức khiến
cho người ta hoa mắt.
Hoan Hoan vừa ăn bánh sandwich vừa chăm chú nhìn tay Ôn Tửu.
Ôn Tửu hết sức chăm chú, không phát hiện ở trên bậc thang tầng hai, Yến Luật đang từ trên cao nhìn xuống đánh giá mình.
Cô rũ mi mắt, lông mi không phải quá dài cũng chẳng phải uốn cong, nhưng con mắt thấp thoáng dưới lông mi lại
khiến cho cả khuôn mặt chói lóa như vẽ rồng điểm mắt. Mái tóc dài có màu nâu nhạt tự nhiên, chất tóc rất đẹp, rất bóng mượt. Làn da không trang
điểm, trong trắng lộ hồng, mịn màng mượt mà.
Tay cầm rubic dây nhỏ nhắn trắng nõn,
càng giống như là một đôi tay đánh đàn vẽ tranh, không ngờ vậy mà có thể ở trong khoảnh khắc bộc phát ra sức mạnh khiến cho người ta rung động.
Theo động tác của cô, vòng tay bằng vàng mảnh như ẩn như hiện trong lớp
cổ tay áo bằng lông của cô cứ như tia sáng lấp lánh màu vàng nhạt.
Tóm lại, đó là một người phụ nữ mơ hồ
mang theo chút cảm giác thần bí trên người, bề ngoài khí chất đều không
thể soi mói, hơn nữa xem ra còn thông thạo nhu đạo.
Yến Luật vẫn luôn soi mói khiến cho
người bên cạnh cáu kỉnh, rất hiếm khi vô cùng rộng lượng mà cho cô bạn
gái thuê này 85 điểm. Đối với Yến Luật luôn xem phụ nữ là phiền phức thì điểm số này đã là cao trước nay chưa từng có.
Hoan Hoan ăn miếng bánh sandwich trong tay rất nhanh, Yến Luật đứng ở trên bậc thang không khỏi nhếch khóe môi.
Hiếm thấy, mặt trời mọc lên từ phía Tây
rồi, con nhóc này chưa bao giờ ăn sáng nhanh như vậy. Xem ra, lần này
chọn Ôn Tửu thật đúng là chọn đúng rồi, đối phó với con bé này rất có
nghề, như vậy đối phó với Úc Thiên Thiên, có lẽ cũng có phần thắng rất
cao. Nghĩ đến Úc Thiên Thiên, anh không tự giác nâng tay lên mà xoa xoa
ấn đường (*), cảm giác giống như một cái gai nhỏ đâm vào trong thịt, vừa đau vừa nhức.
[(*)Ấn đường: huyệt nằm giữa hai đầu lông mày, trên sống mũi.'>
Ôn Tửu cầm rubic dây được xếp thành quả cầu đặt ở trước mặt Hoan Hoan.
Hoan Hoan nuốt một miếng sandwich cuối
cùng trong miệng, kích động cầm lấy quả cầu, lộ ra vẻ mặt kính nể: “Chị
gái, chị dạy em đi.”
Nếu là con gái của Thương Cảnh Thiên,
hiển nhiên Ôn Tửu không thể làm chị của con bé, vì vậy liền sửa chữa
lại, nói: “Gọi cô là cô đi.”
Nghe được từ “cô”, Yến Luật nhăn mày, cất bước đi