XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325340

Bình chọn: 10.00/10/534 lượt.

thống này, bề ngoài là một đại mỹ nhân băng

thanh ngọc khiết, thanh cao hoàn mỹ khiến cho người ta không dám sinh ra ý nghĩ xấu gì, nhưng trên thực tế quả thực là một đại hợp thể của nữ

anh hùng, nữ kim cương và nữ lưu manh a… Khi còn bé thường xuyên bị bà

chị này đánh, thật vất vả mới lớn lên được, lại thường xuyên bị chị ta

trêu chọc, nói ra thực sự là một phen máu và nước mắt a…

“Sao cậu về sớm vậy? Không phải là nói gần đây bận rộn sao?”

Hứa Toản lúng túng rầm rì: “Em bị tiêu chảy.”

Lúc này, dưới tầng vang lên giọng nói của Ôn Minh Nguyệt.

“Ôn Tửu? Hứa Toản?”

Ôn Tửu lên tiếng trả lời, nhanh chóng đi xuống tầng, Hứa Toản cũng theo sau đi xuống.

Ôn Minh Nguyệt xách túi to túi nhỏ đứng ở chỗ lối vào.

Ôn Tửu giúp đỡ bà xách đồ vào trong phòng bếp, lần lượt lần lượt mà sắp xếp tốt.

“Mẹ, có người bạn hẹn con Tết âm lịch

này đi Thái Lan du lịch.” Phải đi thành phố X bảy ngày, Ôn Tửu chỉ có

thể tìm lấy một cái cớ là đi du lịch, như vậy mới có thể không khiến cho Ôn Minh Nguyệt sinh nghi.

“Cón bé chết tiệt không có lương tâm kia, cũng không cùng mẹ ăn tết.”

“Mẹ, mẹ còn nói sao, cuối tuần nào con

cũng trở về với mẹ, làm cho không có thời gian đi nói chuyện yêu đương,

thật không dễ dàng mới có một bạn trai rủ con đi du lịch, phát triển một chút khả năng, mẹ còn ghen tị. Hay là, con không đi nữa.”

Ôn Minh Nguyệt vội nói: “Ai u, vậy con nhanh đi đi.”

“Chị ấy cùng một người đàn ông đi du

lịch Thái Lan một mình, mẹ, mẹ xác định?” Hứa Toản đi đến cửa phòng bếp, cự nự nhìn Ôn Tửu, ra vẻ không vui.

“Đánh đàn ông đến răng rơi đầy đất, mẹ

sẽ lo lắng cho nó? Bình thường mẹ đều lo lắng cho thằng đàn ông nào ở

cùng một chỗ với nó.” Ôn Minh Nguyệt bận sắp xếp đồ đạc, đầu cũng không

nâng.

Hứa Toản tiếp tục than thở: “Mẹ, mẹ quá yên tâm chị ấy rồi.”

Ôn Tửu cố ý trêu cậu: “Mẹ lo lắng chính là cậu nha. Cậu cũng hai mươi tư rồi, nhìn thấy cô bé còn đỏ mặt, làm sao bây giờ.”

Ôn Minh Nguyệt khẽ nói: “Cô bé vừa nhào đến là ngã, trinh tiết khó bảo toàn.”

Ôn Tửu cười phì.

“Mẹ!” Hứa Toản xấu hổ và giận dữ lên

tầng, hai người phụ nữ này quả thực là đáng sợ, lúc đả kích người ta

thật sự là vừa đồi trụy lại vừa bạo lực.

Ăn xong cơm tối, Ôn Tửu trở lại phòng,

sắp xếp hành lý qua loa, trong điện thoại Hứa Đình Đình báo cho cô, tám

giờ sáng ngày mai đến phòng hội nghị phỏng vấn lần trước ký thỏa thuận,

sau đó sẽ xuất phát đi thành phố X.

Hôm sau, lúc Ôn Tửu tới phòng hội nghị thì Hứa Đình Đình đã chờ ở bên trong.

Nhìn thấy Ôn Tửu, cô cười nhẹ nhàng nói tiếng chúc mừng Ôn Tửu trước, sau đó cầm một tờ giấy A4 đưa cho Ôn Tửu.

“Cô Ôn đọc thỏa thuận một chút, nếu như không có ý kiến gì khác, sau khi ký tên, bên A sẽ trả hai mươi vạn tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng của cô Ôn.”

Ôn Tửu cười dịu dàng, “Được, tôi xem trước một chút.”

Thỏa thuận có khoảng mười điều khoản,

điều thứ nhất là, bắt đầu từ ngày x tháng x, bên B phải cam đoan ở trong thành phố X bảy ngày, không được rời đi trước thời hạn, nếu không thì

bồi thường cho bên A gấp 10 lần tiền đặt cọc.

Quê của Thương Cảnh Thiên ở thành phố X, cách thành phố Z không xa, đi đường cao tốc khoảng nửa giờ thì đến. Mặc dù Ôn Tửu chưa đi đến, nhưng cũng biết đó là một thành phố nhỏ có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, có núi có sông có suối nước nóng, còn có một

ngôi chùa cổ ngàn năm, là một thắng cảnh du lịch của bản tỉnh (*). Cho nên chuyện này không thành vấn đề, Ôn Tửu coi như mình đi du lịch.

[(*)Bản tỉnh本省: giống như bản địa, bản tỉnh đây là nói tỉnh mà thành phố Z thuộc về.'>

Điều thứ hai là, bên B không thể tiết lộ với bất kỳ ai về thân phận của bên A và nội dung bản hợp đồng.

Cái này càng không thành vấn đề, Ôn Tửu

mới không có hứng thú tám nhảm với bất kỳ ai chuyện này. Chính cô giữ bí mật chuyện này còn không kịp đây.

Điều thứ ba: Lúc nói chuyện với người

nhà, thân thích của bên A, không được hỏi một cách khéo léo về bên A,

không được nghe ngóng tình huống của bên A.

Ôn Tửu cười cười, Thương Cảnh Thiên, cái răng cửa của mi là giả, chị đây cũng biết rõ ràng.

Sau các điều khoản lớn, nội dung kế tiếp của thỏa thuận thì có vẻ vụn vặt hơn, ví dụ như:

“Bên B phải đánh răng sau khi ăn xong 3 phút, một ngày ít nhất 3 lần.”

“Bên B phải gội đầu, tắm rửa hàng ngày.”

Ôn Tửu nhịn không được >_< , a,

Thương tiên sinh anh yêu sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa gội đầu đánh

răng, anh cho rằng người khác đều bẩn bẩn thỉu thỉu không chú ý vệ sinh, còn khiến để Thương tiên sinh anh phải liệt kê chuyện tắm rửa gội đầu

đánh răng hàng ngày thành một điều khoản, viết lên văn bản bảo người ta

tuân thủ, xí!

Lại đọc tiếp, Ôn Tửu lại càng vừa bực mình vừa buồn cười.

“Vào thời điểm cần thiết, có thể bên A

sẽ bị ép phải tiếp xúc cơ thể với bên B, nhưng chỉ giới hạn trong nắm

tay hoặc ôm, nhưng phải do bên A chủ động, vào lúc bên B ở riêng bên

cạnh bên A, bên B không được chủ động có bất kỳ tiếp xúc cơ thể gì với

bên B.”

Khóe môi Ôn Tửu hơi vểnh lên, một nụ cười châm biếm như ẩn như hiện, chợt nhàn nhạt lóe lên.

Thương công tử bên ngoài có biệt danh

phong l