
Vào lúc Hứa Đình Đình thông báo cho
những người ứng tuyển tới phỏng vấn, thân phận thực sự của người tới ứng tuyển đều đã được Vương Lỗi kiểm tra, cho nên chỗ tư liệu này không hề
giả. Nhưng Thương Cảnh Thiên vẫn khó có thể tin, trên đời này sao có thể có người giống nhau như vậy, hơn nữa trùng hợp như vậy, người mà Ôn Tửu tới viện an dưỡng thăm, là mẹ của Dịch Đường. Bảy năm trước, sau khi
Dịch Đường chết, thần kinh của bà không ổn định, vẫn luôn ở trong viện
an dưỡng.
Trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy.
Lái xe nhẹ giọng hỏi: “Thương tổng, bây giờ đi đâu vậy?”
“Đi theo cái xe màu trắng kia.”
Xe của Ôn Tửu cũng không trở về chỗ ở
của mình ở Lục Nhân Các, mà là chạy đến Cẩm Tú Hào Đình ở phía đông
thành phố. Ở trước cửa của khu đô thị nhỏ, cô hạ cửa kính xe xuống, đưa
giấy thông hành cho bảo vệ xem thoáng qua một cái, rồi tiếp tục lái xe
đi vào trong. Hiển nhiên, gia đình cô hẳn là ở đây. Đây là tiểu khu có
giá nhà tương đối cao của phía đông thành phố, nếu cô ấy có khả năng ở
chỗ này, sao lại vì tiền mà đi ứng tuyển làm bạn gái tạm thời của Yến
Luật?
Thương Cảnh Thiên càng nổi lên nghi ngờ.
Ôn Tửu đỗ xe ở gara dưới mặt đất, sau khi mở cốp xe ra, lấy hộp quà và một ít đồ tết mua ở trong siêu thị rồi vào thang máy.
Cẩm Tú Hào Đình ngoại trừ một tòa nhà
cao hai mươi tầng, bốn căn nhà còn lại được xây dựng theo kiểu châu Âu
(*). Xanh hóa của tiểu khu cực tốt, ở trên mảnh đất trống giữa các căn
nhà mang kiểu dáng châu Âu và tòa nhà cao tầng, có một vườn hoa rất rộng lớn, bố trí cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước, bãi cỏ, hòn non bộ, cảnh vật thanh nhã độc đáo, đây đúng là hiếm thấy ở trung tâm thành phố tấc đất
tấc vàng này, nhưng bởi vì cách xa công ty, mỗi ngày đều tốn thời gian
kẹt xe ở trên đường, Ôn Tửu thực sự đau khổ, liền thuê một căn phòng nhỏ ở Lục Nhân Các cách công ty không xa, chuyển ra ở một mình, nhưng mà cứ cuối tuần đều về đây ở với Ôn Minh Nguyệt.
[(*) Nhà kiểu Âu: nhà 2-3 tầng được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu:
'>
Vào lúc này, trong nhà không có ai, ngày mai là giao thừa, nhất định mẹ đang ở siêu thị mua sắm lớn, cha dượng
Hứa Lập Vĩ là một người cuồng công việc, bình thường không tới bảy, tám
giờ tối sẽ không trở về. Gần đây Hứa Toản nhận một vụ án lớn, ngày nào
cũng bận rộn đến chổng vó lên trời ở phòng luật sư.
Ôn Tửu mở cửa nhà ra, quả nhiên trong
nhà im ắng không có người, nhưng có một đôi giày đặt chỗ lối vào, là
giày thường của Hứa Toản. Chẳng lẽ nó ở nhà?
Ôn Tửu đặt đồ xuống, nhẹ nhàng gọi Hứa Toản một tiếng. Không có ai trả lời, Ôn Tửu liền thay dép lê, lên tầng.
Tầng hai có ba gian phòng ngủ lớn và một gian thư phòng. Phòng của Hứa Toản ở ngoài cùng. Cửa phòng khép hờ, Ôn
Tửu vừa đẩy cửa ra, tức thì giật mình.
Quả nhiên là Hứa Toản ở nhà, không, nói
chính xác là ở nhà vệ sinh. Không khéo là, cửa nhà vệ sinh lại đối diện
với cửa phòng, lại càng không khéo chính là cửa nhà vệ sinh không đóng.
Hứa Toản đang cầm một quyển sách, anh tuấn đoan trang mà ngồi ở trên bồn cầu.
Ôn Tửu phụt một tiếng, sau đó huýt sáo.
“Ôn Tửu!” Hứa Toản thẹn quá hóa giận mà
phun ra một tiếng gào như sét đánh, sau đó cửa nhà vệ sinh phát ra một
tiếng nổ đất rung núi chuyển.
Ôn Tửu vịn tường, cười cong người.
Cũng may, nhờ ơn quyển sách kia che đi
vị trí quan trọng của Hứa Toản, cô không nhìn thấy hình ảnh trẻ em không nên nhìn. Nhưng cái chân thon dài của nó bị cô nhìn thấy hết rồi,
ừm…đường cong thực không tệ đi, chả trách nhiều cô bé thích nó như vậy.
Không chỉ trông đẹp trai, ngay cả dáng đi toilet cũng đẹp trai như vậy.
Hơn nữa không hề tục tĩu buồn nôn, người ta cầm chính là một quyển sách
tiếng anh, không phải là một quyển tạp chí lá cải nào, cũng không phải
là tạp chí sắc tình gì, ngay cả đi vệ sinh cũng có đẳng cấp như vậy, ai
da, thật đúng là hiếm thấy mà. (Editor: người ta cầm sách tiếng Anh, mình cầm truyện tranh :v )
Ôn Tửu cười cả buổi, Hứa Toản còn chưa đi ra.
Ôn Tửu xoa xoa cơ mặt nhức mỏi, đi tới
gõ gõ cửa, hắng giọng một cái: “E hèm, e hèm, Hứa tiên sinh, vừa đi vệ
sinh vừa đọc sách sẽ bị trĩ đấy.”
Không tiếng động.
“Hứa tiên sinh, cậu đang sinh con sao? Sao lâu như vậy?”
Vẫn không có tiếng động.
“Ôi trời, còn xấu hổ sao, chị chả nhìn
thấy cái gì nha. Hơn nữa, chỗ đó của cậu chị chưa thấy nha, lúc còn đi
mẫu giáo, chị đây còn lau mông cho cậu đấy.”
Rầm một tiếng, cửa nhà vệ sinh mở ra,
Hứa Toản đỏ mặt tới mang tai, trừng mắt nhìn cô: “Ôn Tửu, chị thô lỗ như vậy, em xem tương lai chị gả ra ngoài như thế nào.”
Ôn Tửu cười mỉm khoanh tay, cố ý trêu
chọc nó: “Ơ, không phải cậu nói lớn lên sẽ cưới chị sao, ai u, hai năm
qua sao không nghe thấy cậu nhắc đến a, haiz, lời của đàn ông quả nhiên
là đều không tin được mà.”
Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Toản đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu. “Chị có biết con gái phải rụt rè phải nhã nhặn phải thanh cao không?”
Ôn Tửu nâng tay lên, duỗi thẳng nắn mặt cậu: “Sao? Chẳng lẽ chị không phải là người phụ nữ hoàn hảo như vậy!”
Hứa Toản khóc không ra nước mắt, “bà
chị” không có quan hệ huyết