
?”
Thương Cảnh Thiên phục hồi lại tinh thần: “Cậu vừa mới nói gì vậy?”
Yến Luật lướt mắt qua đám người, nhìn bóng dáng thanh lệ kia, gọn gàng dứt khoát nói: “Đổi thành cô ta.”
Mặc dù lạnh lùng, mặc dù trầm tĩnh kiêu
ngạo, nhưng khí thế tuyệt đối không thua kém Úc Thiên Thiên là bao. Có
lẽ, đây mới là người anh cần.
Sau khi Ôn Tửu rời khỏi tòa nhà này,
cũng không lập tức lái xe trở về, mà là men theo con đường đầy tuyết
đọng còn chưa tan, đi tới bên hồ Kim Ba. Mặt băng dày giống như là một
tấm kính cực lớn, tỏa ra một chút ánh sáng, sáng lấp lánh giống như là
viên kim cương nhỏ, nhưng nhìn kỹ, lại không có cái gì.
Một màn rung động lòng người ở trên tầng thượng vừa nãy khiến cho sự giận dữ ẩn sâu ở trong lòng cô nổi lên.
Chuyện cũ của bảy năm trước, giống như một bộ phim được mở màn ở trên
mặt băng của hồ Kim Ba.
Cô nhắm mắt lại, thở ra một hơi màu
trắng thật dài: Thương Cảnh Thiên, bảy năm qua anh sống tốt không? Lúc
nhớ về người xưa, trong lòng có một tia hối hận hay là sám hối nào
không?
Cô kìm lòng không nổi mà nắm chặt hai tay, phát ra mấy tiếng “rắc” giòn vang.
Trong cơn gió lạnh, cô đứng trong chốc
lát, quay người đi đến gara lấy xe, sau đó lái xe từ từ rời khỏi nội
thành, chạy về phía viện điều dưỡng ở ngoại ô phía tây.
Một chiếc xe Lincoln lặng lẽ theo sát phía sau cô.
Ôn Tửu hết sức chuyên chú lái xe. Đường
đi sau trận tuyết trơn trượt, cô lái xe cực chậm, một tiếng sau, xe dừng lại ở trong viện an dưỡng. Gần đến tết âm lịch, bình thường viện an
dưỡng thưa thưa thớt thớt, giờ người đến đây thăm cũng nhiều lên, đại đa số đều mang theo hoa tươi và quà trong tay.
Ôn Tửu lấy quà đã sớm chuẩn bị xong từ trong cốp xe ở phía sau, nhẹ bước lên tầng hai.
Hộ lý Tiểu Lưu đã rất quen mặt cô, nhìn
thấy cô, liền chủ động nhận hộp quà trong tay cô, cười nói: “Cô Ôn, gần
đây sức khỏe dì Đường cũng không tệ lắm.”
“Gần đây bà ấy ăn cơm có ngon không?”
“Rất ổn, kiểm soát đường máu cũng không tệ.”
“Vất cả cho cô rồi.”
“Đây là chúng tôi phải làm.”
Lúc nói chuyện, Tiểu Lưu đẩy cửa phòng ra, nhẹ giọng nói: “Dì Đường, cô Ôn tới thăm dì.”
Trên xe lăn có một người phụ nữ trung
niên mập mạp đang ngồi, tóc ngắn đến tai, hai mắt ngơ ngác nhìn ra bên
ngoài cửa sổ, nghe thấy Tiểu Lưu nói chuyện, rất lâu mới rời tầm mắt đến Ôn Tửu. Ánh mắt không có thần thái, lúc nhìn thấy Ôn Tửu, giống như một chút gợn sóng nổi lên trên mặt ao tù nước đọng.
Ôn Tửu đi lên phía trước, sửa sang lại cái chăn ở trên đầu gối của bà, sau đó nắm chặt lấy bàn tay hơi sưng phù của bà.
Đường Quân nâng tay lên, sờ sờ mặt Ôn
Tửu: “Tiểu Đường, con lại gầy đi rồi. Đừng có áp lực lớn như thế, thi
đại học không đỗ cũng không sao a, mẹ nuôi con.”
Ôn Tửu gật gật đầu, nhẹ nhàng cười đáp lại một tiếng “vâng”.
Đường Quân cứ ngây ngốc như vậy, cả buổi không nói một câu.
Ôn Tửu lấy một quả quýt ra bóc.
Đường Quân lại nói: “Nhớ kỹ đừng đăng ký trường đại học ở vùng khác, ở ngay thành phố này đi.”
“Vâng, con nhớ kỹ rồi.”
Ôn Tửu dịu dàng, thuận theo trả lời. Mỗi lần cô đến, Đường Quân đều nói mấy câu đó, suy nghĩ và thời gian của bà đều dừng lại ở bảy năm trước, mơ mơ màng màng một mực cho rằng Dịch
Đường vẫn còn đang học cấp ba.
Có đôi khi Ôn Tửu cảm thấy bà như vậy cũng tốt, minh mẫn đối với bà thực ra là một chuyện tàn nhẫn.
Điện thoại trong túi áo vang lên, Ôn Tửu lấy điện thoại ra, phát hiện là số điện thoại báo mình đi phỏng vấn,
trong lòng không khỏi hơi nhúc nhích.
Nhận điện thoại, bên trong vang lên giọng nói dịu dàng của Hứa Đình Đình: “Cô Ôn sao? Chúc mừng cô…”
Cô bị chọn rồi. Ôn Tửu vừa nhận điện
thoại, vừa nhìn Đường Quân đang ngây ngốc, trong lòng lẩm bẩm nói: dì có muốn cháu đi đòi công bằng không?
Nửa giờ sau, Ôn Tửu lái xe rời khỏi viện an dưỡng.
Thương Cảnh Thiên ngồi ở trong xe
Lincoln, không chớp mắt nhìn con xe màu trắng của cô trượt vào trong
dòng xe cộ trên đường. Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký Vương
Lỗi.
“Vừa rồi cô ấy gặp ai ở viện an dưỡng?”
“Thương tổng, là một người phụ nữ tên là Đường Quân.”
Chiếc điện thoại ở trong tay Thương Cảnh Thiên rơi xuống, rơi xuống trên đùi anh. Anh cầm lên, ngón tay hơi run
run, trong loa điện thoại vang tới giọng nói của Vương Lỗi.
“Thương tổng?”
“Cậu đi thăm dò lai lịch của bà ấy, phải dùng hết khả năng điều tra kỹ càng.”
Giọng nói của Thương Cảnh Thiên cũng bắt đầu trở nên hơi run run. Sao có thể được, một người đã chết bảy năm,
vậy mà giống như đã thay da đổi thịt xuất hiện ở trước mắt anh. Sao có
thể như thế. Anh đặt tay lên ngực, có loại cảm giác giống như là hít thở không thông, từ từ lấp đầy cả lồng ngực và huyết mạch.
Tư liệu của Ôn Tửu đặt ở trên đầu gối của Thương Cảnh Thiên. Anh đã xem rất nhiều lần.
Cha là Hứa Lập Vĩ, mẹ là Ôn Minh Nguyệt, em trai Hứa Toản. Bản thân Ôn Tửu tốt nghiệp trường đại học Tài Kinh Chính Pháp (*), sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm việc ở công ty chứng khoán, ba tháng trước được đề bạt lên làm quản lý phòng kinh doanh.
[(*)Đại học Tài Kinh Chính Pháp: Tài Chính - Kinh tế - Chính trị - Pháp luật.'>