
n được sự tò mò, liếc mắt nhìn một cái cực kỳ nhanh. Theo trực
giác của cô, trong căn phòng bên trong nhất định không chỉ có một mình
Thương Cảnh Thiên, chủ thuê đứng phía sau nhất định là ở trong đó. Cho
nên, vừa rồi cô mới không gõ cửa đi vào, mà là bấm điện thoại gọi cho
Thương Cảnh Thiên. Đây chính là chỗ thông minh của cô mà Thương Cảnh
Thiên thích.
Thương Cảnh Thiên quay đầu hỏi Yến Luật: “Cậu cảm thấy người nào được?” Qua một lúc lâu sau, rốt cục anh cũng
tạm thời khôi phục được bình tĩnh.
Trước mặt Yến Luật trải ra bảy, tám tấm
ảnh, anh nhìn lần lượt một lần, cuối cùng lại nâng mí mắt lên, hờ hững
hỏi lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Thương Cảnh Thiên im bặt: “…Là cậu tuyển bạn gái, Yến tiên sinh.”
Yến Luật thờ ơ dùng một ngón tay thon
dài, tùy ý gẩy gẩy tấm ảnh, vẻ mặt nhạt nhẽo vô vị, giọng nói soi mói
mười phần: “Đều trông không tệ lắm, không có gì khác biệt.”
Thương Cảnh Thiên vừa tức vừa buồn cười nói: “Yến tiên sinh, cậu bị chứng mù mặt sao?”
[(*)nguyên văn là kiểm manh chứng: hội chứng Prosopagnosia, Face blindness - bệnh mù khả năng nhận diện. Bệnh mù mặt là một căn bệnh xảy ra do chấn thương vùng não phải, bị lão hóa, di
truyền hoặc cũng có khi là rối loạn gene, rất nhiều người mắc phải.'>
Yến Luật lạnh lùng liếc anh một cái: “Cậu mới mắc chứng mù mặt.”
Ngón tay của Thương Cảnh Thiên lần lượt
lướt qua từng người: “Rõ ràng là các người đẹp khác có phong cách khác
xa nhau được không? Đây là loại hình lạnh lùng xinh đẹp, đây là loại
hình ngọt ngào, đây là loại hình dễ thương, đây là…”
Ngón tay dừng lại ở trên tấm ảnh của Ôn Tửu, anh dừng một chút.
Yến Luật liếc Thương Cảnh Thiên một cái, “Đây là loại hình cậu thích?”
Thương Cảnh Thiên hơi xấu hổ, lập tức
theo thói quen dùng nụ cười phong lưu không gò bó che giấu đi: “Cái cô
Ôn Tửu này cũng rất không tệ đi.”
Yến Luật nhíu mày: “Quá kiêu sa lạnh lùng.”
Thương Cảnh Thiên tức giận mà lườm anh:
“Cậu cả ngày vác cái bản mặt như núi băng ở Nam cực, còn không biết xấu
hổ ghét bỏ người ta kiêu sa lạnh lùng.”
“Lễ mừng năm mới phải chọn người nào trông rạng rỡ.”
“Vậy người này?”
“Xương gò má hơi cao, các cụ không thích.”
“Vậy thì người này, vừa cười có hai lúm đồng tiền, rạng rỡ nhất.”
“Nhưng mà cô ta họ Hồ.”
“Họ Hồ thì sao?”
Yến Luật sờ sờ cằm: “Có thể sẽ khiến cho người ta nhớ tới Hồ ly tinh.”
Thương Cảnh Thiên: “…” Soi mói thành như vậy, thật muốn một tát tát chết anh ta.
Anh cắn chặt răng: “Yến Luật cậu đủ rồi đấy.”
Yến Luật duỗi cái chân dài ra, một bộ
mặt cố mà làm. “Được rồi, vậy thì cái cô Hồ Mẫn này. Bảo bạn gái cũ của
cậu báo cô ta sáng ngày mai tới ký thỏa thuận.”
Thương Cảnh Thiên nhíu mày: “Còn ký thỏa thuận?”
Yến Luật xòe tay ra: “Đó là đương nhiên, bằng không thì cô ta làm được một nửa rồi bỏ đi, kết thúc như thế nào.”
“Một ngày lương mười vạn, còn có người bỏ đi giữa chừng?”
Yến Luật im lặng một lát, nâng mắt nhìn
Thương Cảnh Thiên, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Úc Thiên Thiên trở về
rồi, cậu cảm thấy có thể hay không?”
Thương Cảnh Thiên ngẩn ra: “Chính là…vị hôn thê của cậu?”
Yến Luật lạnh lùng nói: “Tôi không có vị hôn thê.”
Thương Cảnh Thiên cười trên nỗi đau của
người khác: “Chẳng trách Yến tiên sinh trả cái giá một ngày lương mười
vạn, số tiền này xem ra không dễ kiếm a.”
Yến Luật đứng lên, nhàn nhạt nói một
câu: “Nếu như bảy mươi vạn này có thể giải quyết được cái phiền phức cấp cao đấy thì tôi cảm thấy thực sự là vật siêu giá. (*).”
[(*) vật siêu giá: giá trị thực sự của một vật vượt qua giá cả thị trường của nó'>
Lúc Ôn Tửu đi vào trong thang máy, mới phát hiện trong lòng bàn tay mình có chút ẩm ướt.
Không nghĩ tới người thuê bạn gái lại thật sự là Thương Cảnh Thiên.
Anh ta đã kích động chạy đến hỏi tên của mình như vậy, xem ra anh ta còn chưa quên chuyện trước kia, không biết
anh ta có chọn mình hay không.
Nghĩ vậy, cô bất tri bất giác nắm chặt điện thoại ở trong túi áo.
Thang máy dừng ở tầng 1, cửa còn chưa
hoàn toàn mở ra, đột nhiên có một người xông vào từ bên ngoài. Ôn Tửu
phản ứng rất nhanh, vội lui vào hai bước mới không bị người ta đụng vào. Xông vào chính là một người thanh niên, sau khi ấn nút tầng 26 liền
điên cuồng ấn nút đóng cửa, cơ thể lại canh ở cửa ra vào, không đợi Ôn
Tửu đi ra ngoài, cửa thang máy cứ thế đóng lại.
Tầng trệt cao nhất của tòa nhà này là
tầng hai mươi sáu. Ôn Tửu không thể làm gì khác hơn là theo thang máy
lên tầng hai sáu, may là chiều nay cô đã chính thức được nghỉ, không
vội.
Người thanh niên ngẩng mặt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên trên màn hình, tay trái nắm
chặt một cái điện thoại di động, tay phải thì không ngừng bấm phím tầng
26, giống như là như vậy, thang máy có thể nhanh hơn một chút. Từ đầu
đến cuối anh ta như là hoàn toàn không phát hiện ra còn có một người
trong thang máy.
Thang máy vừa ngừng, lúc cửa mở ra được
một nửa, người thanh niên liền lao ra ngoài, điện thoại đụng vào cửa
thang máy, rơi xuống kêu một tiếng lạch cạch, vừa vặn rơi ở cửa thang
máy, anh ta ngay cả nhìn cũng không nh