
ng là trưởng thành sớm a. Những lời này đúng là còn rất thuận miệng.
Yến Luật quay đầu trừng mắt nhìn Yến
Hoan một cái, không tình nguyện rút tay đang nhét ở trong túi áo ra, sau đó không tình nguyện mà vươn tay về phía Ôn Tửu.
Đáng tiếc chính là, bên B cô Ôn lại để tay ở trong túi áo, vậy mà lại không có ý lấy ra giao cho anh!
Yến Hoan ở trong xe ha ha cười to, “Thấy chưa, thấy chưa, em đã nói không phải mà.” Sau đó không đếm xỉa đến
khuôn mặt đáng ghét của Yến Luật đã kết băng, cười trên nỗi đau của
người khác mà làm cái mặt quỷ.
Yến Luật sa sầm mặt, trực tiếp gác tay ở trên vai Ôn Tửu.
Ôn Tửu thản nhiên nhìn cái tay hơi run
rẩy trên bả vai mình, sau đó lại nhìn Yến tiên sinh, khoác vai như vậy,
anh xác định là người yêu, mà không phải anh em?
Trong lòng Yến tiên sinh đang hối hận,
trong hiệp ước để lọt một điều: Vào lúc bên A và bên B cần phải tiếp xúc thân thể, bên B cần phải phối hợp kịp thời và tích cực, mà không phải
là phản kháng tiêu cực, giả vờ ngây ngốc!
Đi được vài chục bước, vừa đến chỗ
ngoặt, Yến Luật liền nhanh chóng rút tay ra, sau đó còn khẽ vỗ tay hai
cái như phủi bụi, lúc này mới nhét tay vào túi áo.
Chỗ Yến Hoan nhìn không thấy, cũng không cần thiết phải đóng kịch, Yến Luật tự mình đi vào thang máy.
Ôn Tửu cũng không gấp, chậm như rùa mà đi theo phía sau anh, thưởng thức bóng lưng anh.
Dáng người cao lớn rắn rỏi, chân thon
dài thẳng tắp, dáng người quả thực là hoàn mỹ không thể bắt bẻ, hơn nữa
mặc cái loại áo khoác ngoài cổ thẳng đứng này, quả thực là phóng khoáng
đẹp trai khiến cho người ta phải nuốt nước miếng.
Ôn Tửu sờ cằm thở dài, haiz, rất muốn huýt sáo với bóng lưng Yến tiên sinh, làm sao bây giờ.
Yến tiên sinh vào thang máy, nhưng lên tầng hai, đây không phải là tầng đồ nữ sao?
Trong lòng Ôn Tửu cảm thấy có chút không thích hợp, sẽ không phải là anh ta muốn mua cho mình đi? Hoặc là anh ta muốn mua quần áo cho người trong nhà? Bảo mình tới xem rồi chọn giúp?
Cô cảm thấy loại khả năng phía sau cao
hơn, dù sao anh ta đã thanh toán xong hai mươi vạn tiền đặt cọc, tiền
lương một ngày mười vạn, không có lý do gì còn phải trả tiền mua trang
phục khác đi.
Đang suy nghĩ, Yến Luật đã đi vào một gian cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng đứng cửa nhìn thấy
một đôi nam nữ trẻ tuổi đi vào, quả thực là đẹp giống như là minh tinh,
khí chất và ăn mặc đều không tầm thường, lập tức nhiệt tình chào đón,
cười tủm tỉm hỏi: “Xin hỏi hai vị cần gì?”
Yến Luật ừ một tiếng, trả lời cùng với
không trả lời đều giống nhau, cũng không cần nhân viên cửa hàng đề cử,
ánh mắt sắc bén quét qua một loạt dãy quần áo. Sau đó dừng lại ở một cái áo lông màu xanh lá cây, tiếp đó duỗi một ngón trỏ chỉ chỉ, Cái kia,
tìm size, đưa cho cô ta.”
Ôn Tửu nhìn ngón tay thon dài mà kiêu
căng đang chỉ mình, lúc này mới xác định là anh ta thực sự mua quần áo
cho mình. Đây là chê quần áo mình mang quá ít sao? Quá xấu? Hay là quá
thấp kém? Hoặc là không hợp gu của anh ta?
Cửa hàng trưởng thấy nhiều biết rộng,
vừa thấy vị tiên sinh này hoàn toàn bày tư thế chỉ điểm giang sơn không
hỏi giá tiền, lập tức biết đây là người có tiền, tức khắc mang vẻ mặt
tươi cười tự mình cầm cái áo lông đưa cho Ôn Tửu, vô cùng nhiệt tình mời cô đi vào phòng thử đồ.
Ôn Tửu không nhận, áy náy cười cười với
cửa hàng trưởng, quay lại nói với Yến Luật: “Yến tiên sinh, tôi thật sự
không cần, tôi có mang theo quần áo.”
Yến Luật lạnh mặt, dùng giọng điệu không cho chống cự, chỉ nói ba chữ: “Đi thử đi.”
Loại đàn ông kiên quyết mua quần áo cho
phụ nữ, hơn nữa ngay cả giá tiền cũng không nhìn, má nóthật sự là quá
đáng yêu rồi, cửa hàng trưởng cũng có chút ghen tị, hận không thể nói
với Ôn Tửu: “cô gái cô cũng đừng làm kiêu, nhanh đi vào trong phòng thử
đồ lén lút vui mừng đi.”
Thế nhưng mà Ôn Tửu lại không có ý định
cảm kích “chuyện tốt” bực này, trên khuôn mặt thanh nhã xinh đẹp là một
loại biểu tình là lạ, giống như việc này có chút buồn cười.
Đương nhiên buồn cười rồi. Mình cũng
không phải là bạn gái thực sự của anh ta, sao phải để cho anh ta mua
quần áo cho, tại sao phải mặc quần áo theo gu của anh ta?
Ôn Tửu lập tức nhớ đến các điều khoản
linh ta linh tinh của thỏa thuận: tắm rửa hàng ngày, gội đầu hàng ngày,
đánh răng ngày ba lượt… Cô ôm nửa bên mặt chỉ muốn thở dài, phải ở với
người đàn ông săm soi này qua bảy ngày đây.
Cửa hàng trưởng đang cầm áo đứng ở trước mặt cô, miệng lưỡi trơn tru thuyết phục: “Ánh mắt của tiên sinh rất
tốt, áo lông này vô cùng mỏng nhẹ thoáng khí, kiểu dáng cũng thịnh hành
nhất năm nay, loại vải organza (*) này không hề lộ bụng, ngài thử một
lần là biết.”
[(*)Vải Organza là loại vải mỏng,
trơn mịn, được dệt từ lụa tơ tằm hoặc sợi filament tổng hợp (như
polyester hay ni lông), thường được dùng may áo cưới, áo dài vì chất
liệu mang vẻ quý phái, sang trọng.'>
Sự nhiệt tình của cửa hàng trưởng khiến
cho Ôn Tửu không thể không biết xấu hổ mà từ chối, nghĩ một chút liền
cầm cái áo lông vào phòng thử đồ. Nếu Yến Luật nhất định bắt mình mua
quần áo mới, vậy thì mình tự bỏ t