Polaroid
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

hưng trong khoảnh khắc thử áo, cô đã quyết định

muốn tự mình trả tiền. Ôn Tửu nhanh chóng mở túi xách, vì không muốn để

cho Yến Luật giành trước, động tác cô lấy tiền quả thực có thể dùng “sét đánh không kịp bưng tai” để hình dung.

Yến Luật không đếm xỉa đến lời nói của

cô, cũng bỏ qua động tác lấy tiền của cô, chỉ lấy một tấm thẻ vàng đưa

cho nhân viên thu ngân của cửa hàng. Gần như là cùng một lúc, Ôn Tửu

cũng đưa thẻ của mình tới.

Nhưng mà nhân viên cửa hàng bỏ qua thẻ của cô, cười mỉm nhận lấy thẻ vàng của phú ông anh tuấn, cười mỉm quẹt thẻ.

Ôn Tửu: “…”

Quét thẻ xong, nhân viên cửa hàng cười quả thực còn ngọt hơn so với bánh kẹo: “Hoan nghênh hai vị lần sau đến.”

Loại khác hàng thổ hào không nhìn giá tiền, chỉ cần quét thẻ này thật sự là rất làm cho người khác ưa thích.

Yến Luật cảm thấy nỗi lo về sau của mình xem như đã tạm thời giải quyết.

Ba cái áo, hai ngày đổi một lần, mắt

không cần bị ngược đãi, mấu chốt là trên tâm lý cũng coi như là thoải

mái, vừa nghĩ tới phải ở chung với một người bảy ngày không thay quần

áo, lại cư xử giống như là người yêu, anh cảm thấy quả thực là sống

không bằng chết.

Còn nữa, quần áo của Ôn Tửu đều có màu

sắc trang nhã, vào dịp tết, ông cụ bà cụ trong nhà thích con cháu mặc

màu sắc vui mừng sặc sỡ, thương hiệu quần áo này mặc dù không phải là

thương hiệu gì lớn, nhưng thiết kế và tính chất vô cùng tinh tế, là

thương hiệu mà bà cụ thích nhất, cho nên anh mua cho Ôn Tửu mấy món đồ,

cũng coi như là một công đôi việc.

Yến Luật xoải bước chân dài đi ra khỏi cửa hàng.

Ôn Tửu xách theo một túi to đuổi theo, giòn giã gọi một tiếng: “Yến tiên sinh.”

Yến Luật dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Bởi vì đã giải quyết họa lớn ở trong lòng, giờ phút này sắc mặt của Yến

tiên sinh dễ chịu hơn so với lúc ở trong thư phòng.

Ôn Tửu đi đến trước mặt anh, dịu dàng

cười: “Yến tiên sinh, nếu hiệp ước đã có hiệu lực, như vậy từ hôm nay

trở đi, tôi chính là bạn gái của anh, đúng không?”

Yến Luật miễn cưỡng “ừ” một tiếng, có ý gì?

“Xách đồ thay bạn gái là trách nhiệm

không thể chối từ của bạn trai.” Ôn Tửu nhét túi to vào trong tay anh:

“Này, cầm đi.” Nói xong, hai tay nhét vào trong túi áo khoác, xinh đẹp

mà thướt tha đi trước một bước.

Yến Luật giống như là bị sét đánh, cúi đầu nhìn nhìn ba cái túi to trong tay mình, đây là đang nằm mơ đi…

Cô ta thế mà dám sai mình! Cô ta lại dám sai mình!

Trong đầu Yến tiên sinh giống như là để một thiết bị nhắc, bắt đầu tuần hoàn phát ra những lời này.

Anh cắn chặt răng, xách túi đuổi theo.

Ôn Tửu đi đến trước thang máy, bấm công

tắc, lại cười cười với anh: “Nếu là người yêu, vậy tôi sẽ gọi thẳng anh

là Yến Luật, anh cũng gọi thẳng tôi là Ôn Tửu là được.”

Yến Luật xách cái túi to, lại cắn chặt răng.

Ting toong một tiếng, cửa thang máy mở ra, Yến Luật xách theo ba cái to lớn dẫn đầu đi vào.

Ôn Tửu lại không đi vào, đứng ở cửa

thang máy, cười cười với Yến tiên sinh đang tức giận ở bên trong: “Anh

đi xuống trước đi, chờ một lát, tôi đi xuống ngay.”

Không đợi Yến Luật nói chuyện, cửa thang máy đã đóng lại, lập tức đi xuống gara ngầm.

Yến Luật ngẩn ra, chợt nảy ra một ý niệm trong đầu, cô ta sẽ không mang theo khoản tiền đó bỏ trốn đi chứ?

Anh lại phát hiện thỏa thuận còn có một

lỗ hổng vô cùng lớn, chính là: lúc bên B rời khỏi bên A, phải xin phép

trước, không được tự mình hành động.

Thang máy ngừng lại, anh đứng ở cửa thang máy chần chừ một chút, có nên đi lên đuổi theo cô ta không?

Cô ta sẽ không thật sự cầm theo hai mươi vạn tiền đặt cọc mà bỏ trốn đi?

Ừ, sẽ không, còn có năm mươi vạn nữa chưa lấy đến tay đâu.

Yến tiên sinh yên tâm xách túi to đi về phía ô tô.

Dư Cường đang ở trong xe chơi với Hoan

Hoan, thấy một mình Yến Luật xách theo ba cái túi giấy cực to, trở về

một mình, trong lòng cũng đang khó hiểu, sao không thấy cô Ôn bạn gái

của anh, chẳng lẽ là cãi nhau, sao sắc mặt của Yến tiên sinh lại có chút khó coi đây, giống như là tủi thân ấy.

Yến tiên sinh bỏ ba túi giấy to vào cốp xe ở phía sau, lên xe chờ Ôn Tửu.

Mặc dù tính toán, xác định cô sẽ không

chạy trốn, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có một chút không khẳng

định như vậy. Nháy mắt năm phút đồng hồ đã trôi qua, còn không thấy

người, anh không khỏi có chút mất bình tĩnh, bắt đầu tìm từ ngữ xấu ở

trong lòng.

Cũng may, hai phút sau cuối cùng anh cũng thấy Ôn Tửu xách một túi to đi tới.

Ôn Tửu mở cửa xe, để cái túi ở trên chỗ

ngồi bên cạnh Yến Luật, thản nhiên cười: “Yến Luật, anh mặc quần áo 185, có lẽ là thích hợp đi.”

Yến Luật ngẩn ra, cô ta là đi mua quần áo cho mình? Vừa nhìn thấy nhãn hiệu trên túi quần áo đó, anh lại giật mình lần nữa.

Nhãn hiệu này anh tương đối quen thuộc,

một cái áo sơ mi là đủ để mua một cái áo lông ban nãy của cô ta, không

ngờ là cô ta mua một cái áo gió, giá tiền của cái này còn đắt hơn so với ba cái áo kia cộng lại!

Cô ta đây là đang có ý gì? Ra vẻ không

thiếu chút tiền này mua quần áo đắt tiền, chẳng lẽ là đang mỉa mai mình

keo kiệt, mua quần áo quá rẻ cho cô ta? Cho nên mua một cái đắt tiền hơn để đ