
thoại.
Điện thoại di động ở trong túi của Yến Luật vang lên, anh lấy ra, trên màn hình hiện lên số 9 Ả Rập.
Sao lại là cô ta? Thật đúng là cực kỳ bất ngờ.
Ôn Tửu chờ bảy giây, điện thoại kết nối, bên trong vang lên một tiếng “Alo” kiêu ngạo trầm thấp hơi mang chút
giọng mũi, rất là gợi cảm.
“Anh đi tới KFC một chuyến, mang theo ví tiền.” Ôn Tửu nhanh nhẹn nói xong câu đó, nhanh nhẹn tắt điện thoại.
Yến Luật kinh ngạc cầm điện thoại, kinh ngạc nhìn ra tấm biển KFC ở bên ngoài cửa sổ xe.
Cô ta thế mà lại sai bảo mình, cô ta thế mà lại sai bảo mình…
Thiết bị nhắc ở trong đầu Yến tiên sinh lại bắt đầu làm việc.
Cuối cùng, anh vẫn cầm theo ví tiền xuống xe.
Chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng chuyện lớn. Yến Hoan ít tuổi nhưng tinh quái, không thể để cho nó nhìn ra sơ hở.
Ôn Tửu bế Yến Hoan, tựa vào phía trước
quầy gọi đồ ăn, thấy Yến tiên sinh phong thái tuấn lãng, một tay nhét
trong túi áo, một tay đẩy cửa KFC. Đẩy cửa giống như không dùng lực, làm việc nặng nề mà nhẹ như không, tác phong nhanh nhẹn. Haiz, người bề
ngoài đẹp trai, ngay cả tư thế đẩy cửa cũng đẹp mắt như vậy.
Ôn Tửu thuận miệng nói: “Hoan Hoan, phú ông Yến đến rồi.”
Phú ông Yến!
Yến Luật cảm thấy trong lỗ tai vang lên
tiếng ‘ong ong’, tay nhét trong túi áo, tức giận mà nắm chặt lại. Nửa
tiếng ngắn ngủi, xưng hô với mình, đã từ Yến tiên sinh đến Yến Luật lại
đến phú ông Yến …Cô ta thế mà đã bắt đầu đặt biệt hiệu cho mình rồi.
Anh lập tức ý thức được trên thỏa thuận
hẳn là phải thêm một điều nữa: Bên B phải tôn trọng bên A, không được
đặt cho bên A bất kể cái biệt hiệu khó nghe hoặc nickname bất nhã nào.
Yến Hoan kích động vẫy vẫy tay: “Anh, mau đưa tiền.”
Phú ông Yến xụ mặt lấy một tờ tiền giá trị lớn – 100 nguyên từ trong ví ra, hỏi: “Chọn cái gì?”
Yến Hoan hưng phấn báo cáo: “Chọn Coca và hamburger.”
Yến Luật lập tức nhăn mày, “Không được.
Burger gà đổi thành cá tuyết hoặc burger tôm. Coca đổi thành sữa đậu
nành hoặc là sữa bò.”
Miệng Yến Hoan bĩu ra có thể treo được chai dầu, dẩu môi nói: “Em muốn Cocacola.”
Đối với Yến tiên sinh – loại đàn ông
chưa bao giờ biết, cũng không có ý định dỗ dành phụ nữ trẻ em thì làm
nũng thuộc về một loại vũ khí hạng thấp không hề có lực sát thương. Ngay cả cơ hội tiếp tục ra chiêu Yến tiên sinh cũng không cho đối phương,
dứt khoát cất tiền vào trong ví, quay người định rời đi.
Yến Hoan lập tức đầu hàng: “Được rồi được rồi sữa đậu nành.”
Bạn nhìn đi, đối với phụ nữ và trẻ em cố tình gây sự, mặc kệ là cách giải quyết tốt nhất, gọn gàng nhanh lẹ,
không phí miệng lưỡi. Yến Luật dừng bước, một lần nữa lấy tiền mặt ra
đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó lạnh lùng nhìn nhân viên cửa hàng
đang lấy đồ ở phía sau, mặt không chút thay đổi nói một câu: “Cô uống
cái gì?”
Ôn Tửu không phản ứng.
Yến Luật đành phải quay mặt lại nhìn cô, dùng ánh mắt nhắc lại một lần nữa.
Ôn Tửu thế mới biết anh ta đang nói chuyện với mình, cười nhẹ: “Coca.”
Yến Luật: “…”
Đây là cố ý chọc tức mình đi…
Càng tức giận hơn chính là, Ôn Tửu mang theo Yến Hoan đi thẳng tới bên cạnh ngồi xuống, ung dung chờ dâng cơm.
Ừ, đây là ý bảo mình bưng đồ qua đó? Coi mình là bạn trai đi bưng đồ lặt vặt, bắt đầu ra sức sai bảo đúng không?
Yến tiên sinh bỏ tiền lẻ vào trong ví tiền, tay đã hơi run run.
Anh đã biết tìm bạn gái chắc chắn không có chuyện tốt, lập tức sẽ từ “đế vương” lưu lạc thành “tiểu nhân”.
Vì diễn trò, Yến tiên sinh nén giận bưng hamburger, coca và sữa đậu nành tới cho công chúa điện hạ và nữ vương
bệ hạ, sau đó nhét hai tay vào trong túi ngồi ở một bên, tức giận nhìn
ra ngoài cửa sổ.
Anh có loại dự cảm, thời gian bảy ngày
hắc ám sắp bắt đầu rồi. Bởi vì, trên thỏa thuận có một điều vô cùng quan trọng mà anh đã bỏ sót: bên B không được sai bảo bên A làm bất cứ
chuyện gì.
Cho nên bạn thấy đó, bất luận là làm
chuyện gì, đều phải vạch kế hoạch từ trước, nghĩ sâu tính kỹ, quá vội vã luôn dễ dàng phạm phải sai lầm.
Yến Luật nhăn đôi lông mày đen rậm, yên
lặng mà nhớ lại điều khoản của thỏa thuận, sau đó sầu muộn mà phát hiện, sơ hở có vẻ như hơi nhiều.
Giống như để nghiệm chứng cho phát hiện của anh, bên B – cô Ôn ở đối diện giòn giòn giã giã nói một câu:
“Yến Luật, anh đi lấy một cái cốc không tới đây.”
Yến Luật quay sang, kinh ngạc nhìn Ôn Tửu. Tay nhét ở trong túi áo lại một lần nữa run run.
Cô ta đã sai bảo thành thói quen rồi sao!
Anh run run ngón tay, đứng lên đi lấy
cái cốc không, đặt mạnh xuống trước mặt Ôn Tửu. Thật đáng tiếc, cốc giấy rất nhẹ, mặc dù anh đã đặt mạnh cốc xuống, nhưng cũng không thể thể
hiện được tâm trạng căm phẫn giận dữ mãnh liệt của anh vào lúc này.
Càng khiến cho Yến Luật tức giận chính
là, Ôn Tửu thế mà không hề cảm thấy sự bất mãn và tức giận của anh chút
nào, mí mắt cũng không nâng, trực tiếp sai bảo lần nữa: “Lấy thêm hai tờ giấy ăn tới đây.”
Trước mắt Yến tiên sinh tối sầm, trong
lòng có một trận bão lớn thổi qua, rốt cuộc thì ai mới là chủ thuê? Ai
mới là chủ sân khấu? Cô ta thế mà lại tự nhiên, đương nhiên, thuận buồm
xuôi gió sai bảo mình như vậ