
y!
Thật đáng tiếc là, anh bên này tức giận
đến mức sắp nôn ra máu, Ôn Tửu thì ngay cả một chút phản ứng cũng không
có, vô cùng chuyên chú rót non nửa sữa đậu nành sang cái cốc không, thổi thổi, đưa cho Yến Hoan. Mặt mày mang theo một cỗ ôn nhu phong đạm vân
khinh (*).
[(*)Phong đạm vân khinh: gió thổi
nhẹ, mây khẽ bay, dùng để hình dung thời tiết tốt, trường hợp này là
dùng để tả tâm trạng tốt.'>
Cái này không thể trách cô thiếu nhạy
bén, thực sự là bởi vì, Hứa Toản đã bị Ôn Tửu sai bảo hơn mười năm, ức
hiếp mười mấy năm, ở trong mắt của Ôn nữ vương, bảo đàn ông làm chân
chạy bàn quả thực là việc nhỏ cỡ hạt vừng, bọn họ cũng dám tức giận? Ha, vậy cũng quá buồn cười, muốn được dạy dỗ một trận không?
Cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới, mấy lần thuận miệng sai bảo này, quả thực sắp phá vỡ nhân sinh quan của Yến tiên sinh. Quả thực sắp nhổ tận gốc cây đại thụ chủ nghĩa đàn ông phát
triển khỏe mạnh, trưởng thành hai mươi bảy năm trong lòng Yến tiên sinh.
Yến Luật run run hai tay, muốn cầm hai tờ giấy ăn tới đặt “thật mạnh” ở trên mặt bàn.
Thật đáng tiếc, hai tờ giấy ăn này còn nhẹ hơn cái cốc giấy kia, nhẹ nhàng rơi trên bàn.
Ôn Tửu ngay cả liếc cũng không liếc mắt
nhìn anh một cái, trực tiếp cầm giấy ăn, lau bàn tay nhỏ bé của Yến
Hoan. Lúc chăm nom cô bạn nhỏ, khí chất của cô lại không hề cao lãnh
thanh ngạo, dáng vẻ tràn đầy dịu dàng và kiên nhẫn, thật sự là đáng yêu
lại động lòng người.
Đáng tiếc là Yến tiên sinh nhìn khuôn
mặt xinh đẹp ở trước mắt, trong lòng dâng lên không phải là từng đợt
từng đợt sóng mềm mại, mà là sóng thần~~~~
Không được, thỏa thuận này có quá nhiều
sơ hở, mình phải lập một bản khác. Mình một người đàn ông anh tuấn,
phóng khoáng, tài hoa hơn người, oai phong một cõi trên thương trường
như vậy, sao lại có thể vì một người phụ nữ mà biến thành một thằng đàn
ông làm chân sai vặt đây?
A, đây quả thực rất buồn cười.
Yến Hoan ăn Hamburger và uống sữa đậu nành xong, rất không thục nữ nói với
Ôn Tửu, nó ăn no quá nên bây giờ muốn đi vệ sinh, Ôn Tửu nhanh chóng dẫn Yến Hoan đi đến nhà vệ sinh.
Yến Luật ngồi một bên, bèn lấy tay chống trán, nhóc con này còn có thể phiền phức hơn sao?
Cũng may dọc theo đường đi còn có Ôn Tửu, bằng không anh nhất định sẽ rất thảm hại.
Vào nhà vệ sinh, Yến Hoan rất hạnh phúc, rất thỏa mãn ngồi xổm trong
toilet, nói với Ôn Tửu: “chị ơi, chị còn tốt hơn cả mẹ em, ba tháng mẹ
em mới cho em ăn KFC một lần.”
“Cha mẹ em cũng trở về thành phố X à?” Ôn Tửu có chút khó hiểu, tại sao Yến
Hoan lại ở chung một chỗ với Yến Luật, rõ ràng Yến Luật đối xử với nó
rất không kiên nhẫn, anh ta không giỏi trong việc giữ trẻ.
“Cha mẹ em đi Mỹ, bởi vì mẹ em sắp sinh em trai.”
Ôn Tửu hiểu được, đoán chừng họ muốn đứa nhỏ mang quốc tịch Mỹ, cô chỉ cần nghĩ đến việc Yến Luật từng đó tuổi rồi mà không lâu sau lại có thêm
một đứa em trai mới sinh, Ôn Tửu không khỏi muốn cười.
Yến Hoan đi vệ sinh xong rồi, quay đầu nhìn Ôn Tửu: “Chị ơi, chị thật sự là bạn gái của anh em sao?”
Ôn Tửu nở nụ cười: “Đương nhiên là vậy.”
“Nhưng mà…” Yến Hoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dường như đang suy nghĩ có nên nói ra chuyện này hay không, cuối cùng trong lòng ngứa ngáy khó
nhịn nói: “Em nói cho chị nghe bí mật này nhé, chị không được nói ra
ngoài a, phải giữ bí mật.”
Ôn Tửu lập tức nghéo tay với nó: “Ừ, chị nhất định sẽ giữ bí mật.”
“Mẹ em nói, anh em có khả năng cả đời cũng không cưới được vợ.”
“Tại sao?” Ôn Tửu nghẹn cười, a, không ngờ nhóc con này lại còn buôn chuyện như thế.
“Bởi vì anh em không thích con gái a, anh em nói con gái rất phiền phức.”
“Thì ra là thế, vậy ý của anh em là con trai không phiền phức?” Ôn Tửu vừa cười khanh khách, vừa mở cửa toilet ra.
Thật không khéo, Yến Luật lại đang thong thả rửa tay ở phòng vệ sinh bên cạnh.
Ôn Tửu lập tức phải nghẹn cười.
Từ trong gương, ánh mắt lạnh lùng, âm trầm của Yến Luật quét lên mặt Ôn
Tửu, Ôn Tửu bắt gặp ánh mắt của anh, cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo cả
người.
Yến Hoan nói xấu sau lưng anh mình nên cũng cảm thấy chột dạ, liền vội vàng kéo Ôn Tửu đi.
Yến Luật vẩy nước trên tay, giật một trang giấy, chậm rãi lau khô tay, sau đó đi ra KFC.
Hai cái phiền phức một lớn một nhỏ ở phía trước đang tay trong tay. Anh
nhìn chằm chằm vào bóng lưng duyên dáng của cô, tay cắm trong túi quần
khẽ siết chặt lại, lá gan của cô đã lớn đến nỗi dám nghi ngờ khuynh
hướng tình dục của anh, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô tiếp tục tùy ý
như thế.
Khi Ôn Tửu nắm tay của Yến Hoan đi về phía xe thương mại, đột nhiên có một
người đàn ông từ trên xe buýt bên cạnh nhảy xuống, lớn tiếng gọi Ôn Tửu: “Cô Ôn.”
Ôn Tửu sửng sốt, ở khu phục vụ còn có thể gặp được người quen? Một người
đàn ông trẻ tuổi, thanh tú, gọn gàng chạy tới, nhìn có chút quen mắt.
Ôn Tửu nhớ ra, đây là Lục Trùng, cháu của Lục Bình Dũng muốn nhảy lầu từ tầng thượng.
Lục Trùng vừa kích động vừa ngại ngùng, cười vươn tay: “Xin chào cô Ôn,
thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp được cô ở chỗ này.”
“Chào anh.” Ôn Tửu bắt tay với anh, cười dị