
thản đứng một bên, liền thuận miệng hỏi một
câu: “Cháu biết viết không?”
Ôn Tửu ngượng ngùng cười cười: “Cháu chỉ biết một chút.”
Lão gia tử nói: “Viết thử xem.”
Ôn Tửu cười cười: “Cháu viết câu đối
xuân về nhà ấm trồng hoa trên tầng ba, nếu viết không tốt, ông nội cũng
đừng chê cười cháu.”
Ông cụ không mặn không nhạt ừ một tiếng.
Yến Luật nóng nảy, ông cụ chỉ thuận
miệng nói một câu thôi, thế mà cô bé này lại đồng ý, câu đối xuân không
phải viết bừa mấy chữ xiêu vẹo, nghiêng ngả là có thể dán lên cửa.
Yến Luật hiểu rất rõ tính tình của ông
nội, đối với những thứ như văn hóa truyền thống của Trung Quốc, ông tích cực đến mức người khác phải giậm chân, nếu Ôn Tửu viết không tốt, không chỉ không thể hiện được mình mà ngược lại càng khiến cho ấn tượng của
ông đối với cô xuống dốc không phanh.
Nhưng Ôn Tửu đã nói ra khỏi miệng rồi,
lúc này anh có ngăn cản cũng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn
Tửu cầm bút lông lên.
Thật đúng là cô nhóc không biết sống
chết a. Yến tiên sinh đã chuẩn bị tốt, nếu cô dám can đảm dùng tư thế
cầm bút máy để cầm bút lông, anh sẽ lập tức ngăn hành động “bêu xấu” của cô lại.
Cũng may tư thế cầm bút của cô rất ra dáng.
Ôn Tửu thấm mực xong, không lập tức viết ngay, mà dừng lại một chút, sau đó mới viết xuống giấy tuyên.
Đặt bút ngược chiều nét bút, đi bút, đề
bút, thu đầu bút theo chiều ngược nét bút, vừa viết xong chữ thứ nhất,
trong lòng Yến Luật giật mình, ông cụ cũng biến đổi sắc mặt.
“Tùng trúc mai tuế hàn tam hữu, đào lý hạnh xuân phong nhất gia.”
[dịch nghĩa: Tùng trúc mai ngày rét nên bạn, mận đào hạnh gió xuân một nhà'>
Bởi vì dán trên cửa nhà ấm trồng hoa cho nên Ôn Tửu mới viết câu đối xuân như vậy, khi cô viết xong nét mác cuối cùng của chữ “Gia”, tư thế thu bút thật sự nhẹ nhàng, tự nhiên phóng
khoáng, xinh đẹp vô cùng, như vừa hát kịch, đột nhiên ngừng lại, âm
thanh còn quanh quẩn mãi.
Yến Luật luôn luôn tự phụ kiêu ngạo, giờ phút này trong lòng chỉ có cảm giác khâm phục. Chữ của Ôn Tửu, tàng
phong (*) khéo léo, lộ phong (**) thích đáng, no đủ cứng cáp, tự nhiên
mạnh mẽ, nếu không phải tận mắt thấy cô đề bút, thật sự khó có thể tin
đây là chữ viết của một cô gái.
[(*) tàng phong: đầu bút ẩn trong nét bút
(**) lộ phong:nét bút lúc đặt bút hay thu bút đều lộ ra ngọn bút '>
Tuy rằng ông cụ tử im lặng không nói,
không hề khen thư pháp của Ôn Tửu, nhưng thông qua ánh mắt vẻ mặt, Yến
Luật chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được ông đang giấu giiếm ý khen ngợi.
Trong lòng anh âm thầm thả lỏng.
Yến Hoan nóng lòng muốn thử kêu lên: “Ông nội, đến lượt cháu viết, cháu biết viết chữ xuân.”
“Được, Hoan Hoan viết chữ xuân, mọi
người sẽ dán lên cây mai trong sân.” Sau khi thấy chữ Ôn Tửu viết xong,
ông cụ hòa nhã hơn rất nhiều so với vừa rồi, rốt cuộc không xụ mặt nữa.
Hoan Hoan cầm bút, viết chữ xuân thật
to, đứa bé vừa mới đi nhà trẻ đương nhiên viết không đẹp mắt, ông cụ
trái lương tâm khen ngợi một câu, sau đó dẫn cô bé ra khỏi phòng làm
việc, để Yến Luật ở lại tiếp tục viết câu đối xuân thứ hai.
Ôn Tửu đứng đối diện nhìn anh, không nói gì, khí chất cao ngạo, lạnh lùng trong lúc vô hình âm thầm sinh ra, Yến Luật cảm giác người đang đứng bên cạnh giống như cô giám thị.
Một mùi thơm nhàn nhạt thoảng qua, cũng
không biết là hương thơm của hoa mai hay là từ trên người cô, mùi thơm
dễ ngửi khiến lòng người nhộn nhạo. Vì Yến Luật phân tâm, nên đang viết
chữ “Giang”, lại viết nhiều hơn một nét ngang, thế là “Xuân giang” trở
thành “Xuân uông” .
[Xuân giang: 春江; xuân uông: 春汪'>
Yến tiên sinh giương mắt liếc Ôn Tửu một cái, thấy đôi môi hồng nhạt của cô dường như hơi nở nụ cười rồi biến mất.
Quả nhiên là đang chê cười anh, hừ.
Yến Luật đẩy tờ giấy viết câu đối xuân
bị hỏng qua một bên, sau đó dùng mười phần công lực viết lại một bộ
khác, viết xong đặt trên bàn sách hong khô, cuối cùng anh đi ra ngoài
tìm keo dán.
Chờ đến khi anh quay lại phòng làm việc, phát hiện Ôn Tửu lại không thưởng thức tác phẩm đắc ý do anh làm ra, mà đang cầm kéo cắt tờ giấy anh vừa làm hỏng, mở ra, thế mà thành một chữ
phúc.
Đôi tay này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh khiến người khác phải bất ngờ nữa?
Yến Luật liếc nhìn Ôn Tửu một cái: “Cầm câu đối xuân lại đây.”
Hàng năm, việc viết và dán câu đối xuân
đều là việc của Yến Luật, mở cửa lớn ra, anh đứng trên bậc thang ngoài
cửa, khóe mắt liếc nhìn Ôn Tửu đang đứng đó, hai tay nâng câu đối xuân
giống như tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh, thật sự trong lòng anh vô cùng
hài lòng, thoải mái.
Như vậy mới đúng.
Yến tiên sinh đều khoan khoái dễ chịu cả người mà dán câu đối xuân, chợt nghe “tiểu nha hoàn” kia dùng âm thanh
dễ nghe, buồn bã nói: “Vóc dáng cao thật tốt.”
Giờ cô mới biết sao?
Đẹp trai đi!
Tay Yến tiên sinh tao nhã, đắc ý xoa nhẹ lên câu đối xuân.
“Dán câu đối xuân, đổi bóng đèn cũng không cần phải đứng lên ghế.”
“…” Yến Luật đút tay vào túi quần: “Lên tầng.”
Hai người đi lên lầu ba.
Ôn Tửu đưa câu đối xuân do chính mình
viết cho Yến Luật, sau khi dán xong ở hai bên cánh cửa, Yến