
tiên sinh
phát hiện ra dù cho mình có giơ tay cao hết mức cũng không thể với tới
chỗ cao nhất của cánh cửa, tầng ba là nhà ấm trồng hoa, nên làm cửa vừa
rộng vừa cao.
Yến tiên sinh nâng câu đối xuân, rất buồn bực cúi đầu nhìn Ôn Tửu: “Chuyển cái ghế lại đây.”
Ôn Tửu đi vào phòng trồng hoa lấy một cái ghế bằng gỗ thông lại đây.
Yến Luật đứng lên ghế, dán bức hoành
xong, còn một góc bên phải của bức hoành chưa dán kỹ, góc tờ giấy hơi
cong lên, anh liền nghiêng người tới để vuốt cho thẳng, kết quả của việc dịch một bước này là suýt nữa thì làm đổ ghế.
Yến Luật vừa mới cảm giác thân thể hơi nghiêng một chút, liền bước xuống đất.
Ôn Tửu vốn muốn đưa tay đỡ lấy anh, nhưng thấy anh phản ứng nhanh nhẹn, bình yên vô sự, liền đút tay vào túi áo.
Yến Luật quay đầu lại, thấy Ôn Tửu đút
hai tay trong túi áo, liền thuận miệng nói: “Vừa rồi suýt chút nữa là
tôi ngã rồi, cô cũng không biết bước đến đỡ tôi sao?”
Thái độ lạnh nhạt, không đếm xỉa của Ôn Tửu không biết sao lại khiến anh rất tức giận, cô thế mà lại không hề quan tâm đến anh.
Ôn Tửu nhìn anh, không nhanh không chậm
nói: “Không phải anh đã nói, khi ở chung một mình với nhau, bên B không
thể chủ động có bất kì tiếp xúc thân thể nào với bên A sao? “
Lấy đá đập chân mình, thật đau quá.
Yến Luật đi xuống tầng hai, trực tiếp đóng cửa phòng lại, bắt đầu soạn thảo thỏa thuận mới.
Chọc cho Yến tiên sinh anh tuấn giận đến nỗi biến thành một con ếch xanh anh tuấn rất thú vị, Ôn Tửu cười khanh
khách đi xuống tầng một.
Trong phòng khách, ông nội và Hoan Hoan
đang ngồi trên sô pha, Hoan Hoan ồn ào muốn đổi kênh, nó đòi xem cừu vui vẻ và đại sói xám, còn ông cụ thì tỏ vẻ đau đầu.
Ôn Tửu đi qua, sờ sờ bím tóc của cô bé:
“Hoan Hoan, xem ‘thất không trảm’ còn hay hơn xem đại sói xám nhiều,
cháu ta cùng nhau xem đi.”
Ông cụ ngơ ngác một chút, nhìn Ôn Tửu: “Cháu biết hí khúc(*)?”
[(*)Hí khúc: các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát
để diễn một cốt truyện'>
Ôn Tửu cười lắc đầu: “Ông nội, cháu không hiểu lắm.”
Ông cụ căn bản là không tin, không hiểu
mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra đang diễn ‘thất không trảm’? Vừa
rồi hỏi cô có biết viết câu đối xuân hay không, cô cũng nói biết một
chút, kết quả ra tay tài giỏi. Cô bé này đúng là giấu tài a, ông cụ xưa
nay rất thích người khiêm tốn, vì thế nhìn Ôn Tửu lại càng thuận mắt
hơn.
Hoan Hoan tò mò hỏi: “Thất không trảm là cái gì?”
Ôn Tửu ngồi bên cạnh Yến Hoan, bắt đầu
nhỏ giọng giảng cho cô bé hiểu vở kịch này. Ông cụ nhìn tivi không
chuyển mắt, nhưng vẫn dựng đứng lỗ tai nghe Ôn Tửu nói chuyện.
Cô bé này rất hợp với tính tình của ông, chỉ tiếc là Úc Thiên Thiên… Ông cụ bất tri bất giác thở dài.
Bà nội từ phòng bếp đi ra, thấy Ôn Tửu và Yến Hoan đang ngồi trên sô pha, liền cười hỏi: “A Luật đâu?”
“Anh ấy ở trên tầng.”
“Gọi nó xuống đây, chuẩn bị ăn cơm.”
“Vâng.” Ôn Tửu lập tức đứng dậy, đi lên tầng.
Phòng của Yến Luật với phòng của cô liền nhau, cửa phòng đóng chặt, bên trong im ắng, cô nhẹ nhàng gõ hai cái.
“Yến Luật, bà nội bảo anh xuống ăn cơm.”
Bên trong truyền ramột tiếng rầu rĩ: “Biết rồi.”
Ôn Tửu xoay người đi xuống tầng, vừa mới đi được vài bước, cửa phòng ở phía sau đã mở ra, Yến Luật gọi cô lại:
“Cô vào đây một chút.”
Ôn Tửu quay đầu lại, phát hiện vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đẹp trai của Yến Luật, tay còn cầm một cây bút máy. Đây là?
Ôn Tửu khó hiểu đi vào phòng anh, phòng
này bày biện không khác mấy với phòng của Ôn Tửu, chỉ khác ở đồ dùng
trên giường, màu lam nhạt và màu lam đậm của vỏ chăn và ga giường bổ
sung cho nhau, vô cùng đơn giản.
Yến Luật cầm lấy một trang giấy đặt trên bàn sách đưa cho Ôn Tửu, nghiêm mặt nói: “Tôi cảm thấy bản thỏa thuận
lúc trước có rất nhiều chỗ không thích hợp, cho nên muốn thảo ra một bản khác.”
Ôn Tửu nghe xong câu này, đôi mắt trong suốt, óng ánh hiện lên một tia kinh ngạc, giương mắt nhìn Yến Luật, cười cười.
Rốt cuộc anh cũng có lương tâm phát hiện ra, cảm thấy bản hợp đồng kia quá săm soi, cho nên muốn sửa đổi thành
một bản bình thường à?
Ôn Tửu nhận lấy, nhìn xem, sau đó mới
phát hiện ra mình thật sự đã đánh giá quá cao về lương tâm của Yến tiên
sinh, bản thỏa thuận mới này, rõ ràng càng soi mói!
Bên B không được sai bên A làm bất kì chuyện gì.
Bên B không được đặt bất kì biệt hiệu nào cho bên A.
Bên B không được. . . . .
Bên B không được. . . . .
Bên B phải. . .
Bên B phải…
Bản thỏa thuận mới này, thật đúng là cặn kẽ tới từng sợi tóc.
Ôn Tửu ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh tuấn mà cao ngạo của Yến Luật, nhẹ nhàng bâng quơ cười cười: “Tôi xem xong rồi.”
Yến Luật nhíu mày: “Vậy cô có ý kiến gì không?”
Ôn Tửu ra vẻ trầm tư, ngừng một lát, sau đó nghiêm mặt nói: “chữ viết bằng bút máy của Yến tiên sinh nhìn rất được.”
Đây là ý kiến của cô?
Yến Luật tức giận đến nỗi không nói nên lời.
“Yến tiên sinh, xuống tầng ăn cơm thôi,
bà nội đang chờ đấy.” Ôn Tửu dùng loại ánh mắt “mau tắm rửa rồi ngủ đi”
liếc nhìn anh, sau đó thản nhiên đi ra khỏi phòng.
Nhìn nửa tra