Duck hunt
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

tới tìm bạn gái mới cho mình.”

Thương Cảnh Thiên gật đầu khen ngợi: “Anh vẫn luôn rất thích sự thông minh của em.”

Hứa Đình Đình cười nói thản nhiên nhưng

trong lòng lại chán nản thở dài, chỉ là thích sự thông minh của mình

thôi sao? Sống chung một năm, mặc cho mình dùng trăm loại thủ đoạn, anh

vĩnh viễn giống như là cách một tầng thủy tinh, ngoài mặt mình giống như nhìn thấu anh, nhưng trên thực tế, bất kể như thế nào mình cũng không

thể tiến vào trong lòng anh.

Mặc dù nhìn qua anh giống như một play

boy, nhưng thực ra làm việc lại cực kỳ lạnh lùng bá đạo, ở thương trường mạnh vì gạo bạo vì tiền, bạn bè rất nhiều, hơn nữa phần lớn không giàu

thì sang. Anh đối với tất cả bạn bè đều rất trượng nghĩa, ra tay hào

phóng, bản lĩnh lớn nhất của anh chính là khiến cho bạn cảm thấy trong

lòng anh, bạn là người bạn đặc biệt nhất. Thậm chí, Hứa Đình Đình làm

bạn gái của anh một năm, cũng không nhận ra rốt cuộc ai mới là bạn tốt

nhất của anh. Cho nên Hứa Đình Đình thật sự không đoán ra ai là người

nhờ anh thuê bạn gái. Khẳng định duy nhất chính là, người hào phóng như

thế, xuất thân nhất định không thấp.

Hứa Đình Đình nhìn một xấp tư liệu dày cộp trên bàn, thở dài: “Thật đúng là trọng thưởng chi hạ tất hữu dũng phu (*), không ngờ nhiều người đăng ký như vậy.”

[(*)Trọng thưởng chi hạ tất hữu dũng phu: dưới sự kích thích của phần thưởng lớn, tất sẽ có người dũng cảm nhận nhiệm vụ'>

Thương Cảnh Thiên thản nhiên nói: “Có

hơn ba nghìn người cùng đăng ký, đây là số còn lại sau khi thư ký Vương

sơ tuyển, em chọn lấy mấy người hàng đầu trong đó, gọi đến phỏng vấn một chút.”

“Được.”

Thương Cảnh Thiên lại nói: “Sau khi chọn xong, bảo thư ký Vương đi xác nhận thân phận thực sự, tránh cho ai đó

trà trộn lung tung vào, truyền ra ngoài mấy chuyện nhảm nhí.”

Hứa Đình Đình mỉm cười gật đầu: “Được, anh yên tâm.”

Thương Cảnh Thiên buông tài liệu xuống

rồi đi. Năng lực làm việc của Hứa Đình Đình anh vẫn rất tín nhiệm, hơn

nữa cô lại thông minh, kín miệng, cũng là người phụ nữ duy nhất sau khi

chia tay với anh, còn có thể duy trì một loại quan hệ bạn bè.

Hứa Đình Đình nhìn xấp giấy A4 dày dặn

kia, bĩu môi, người này đã có tiền như vậy, bên cạnh còn có thể thiếu

phụ nữ sao? Huênh hoang đăng báo thuê bạn gái như vậy, lại còn giấu

mìnhkhông muốn để cho người ta biết thân phận, thật đúng là kiểu người

mâu thuẫn rối rắm.

Phần lớn người tới ứng tuyển đều là sinh viên, mặc dù không biết bộ dạng người đi thuê là như nào, là ai, nhưng

công việc lương một ngày mười vạn này quả thực rất có sức hấp dẫn. Thời

gian bảy ngày, làm cái công việc gì có thể kiếm được bảy mươi vạn đây?

Có khi có người cả đời cũng kiếm không ra được số tiền nhiều như vậy.

Hơn ba ngàn người nhận lời mời, chẳng có gì là lạ.

Nói về mặt nào đó, Hứa Đình Đình còn rất bội phục những cô bé đến ứng tuyển, dám quang minh chính đại chạy theo

tiền bạc như thế, ít nhất dũng cảm hơn cô.

Trong lòng cô mặc dù cũng rất yêu tiền,

nhưng hồi đó, khi theo đuổi Thương Cảnh Thiên, cho tới bây giờ cô vẫn

không dám nói cô tiếp cận Thương Cảnh Thiên là vì tiền của anh, lúc ở

cùng anh, từng lời nói, từng hành động lại càng cẩn thận chặt chẽ, không dám để lộ ra tí dấu hiệu yêu tiền nào, thậm chí lúc hai người chia tay, Thương Cảnh Thiên đưa cho cô một tờ chi phiếu, cô đẩy qua đẩy lại mấy

lần, mới “bị ép” phải nhận lấy, sau đó mở một quán café ở bê cạnh hồ Kim Ba tên là Trầm Ngư.

Cô xem qua từng tờ từng tờ tư liệu của

những người ứng tuyển, nhìn thấy vừa ý thì đánh dấu một cái. Nếu Thương

Cảnh Thiên giao chuyện này cho mình, mình cũng sẽ tận tâm tận lực mà đi

làm, thực ra còn rất thú vị, có hơi giống như là tuyển người đẹp trong

cung thời cổ đại. Trong tay mình nắm quyền sinh quyền sát, gạch một cái, lại có thể là bảy mươi vạn.

Ôn Tửu… Một cái tên rất kỳ lạ. Hứa Đình

Đình hơi dừng mắt lại một chút, cầm tài liệu của Ôn Tửu đến gần mắt,

ngưng mắt, ảnh chụp chứng minh thư nhân dân cũng có thể chụp đẹp như

vậy, rất hiếm thấy.

Sau khi tan làm, Ôn Tửu đi siêu thị. Sắp tới tết âm lịch, người sắm đồ tết trong siêu thị rất nhiều, nhưng tết

âm lịch càng ngày càng không có mùi vị năm mới (*) nữa rồi. Ngày mai sẽ

chính thức nghỉ, cô dự định mua một chút đồ nhét vào tủ lạnh, như vậy là có thể đủ cho nửa tháng không cần ra khỏi nhà.

[(*) nguyên văn là ‘mùi năm’: chính

là bầu không khí cả nhà sum họp vui vẻ, con cháu chúc rượu bề trên,

trong hương pháo hoa bay vào mũi, bà mẹ bận bịu làm bánh chẻo cho bữa

cơm tất niên, rồi là đi chùa xem múa rồng, ăn kẹo mạch nha, dù quen hay

không quen cũng chúc tết lẫn nhau, từng nhà dán câu đối mừng xuân, khắp

đường phố treo đầy đèn lồng màu đỏ,…'>

Điện thoại ở trong túi áo vang lên, cô lấy ra nhìn, là số điện thoại lạ, liền khách sáo nói một câu “Xin chào”.

Trong điện thoại vang lên một giọng nữ mềm mại, ngọt ngào, rất có ý vị phụ nữ.

“Xin chào, xin hỏi là cô Ôn Tửu phải không?”

Cúp điện thoại, Ôn Tửu cầm di động, đứng im ở trước gian bánh kẹo một lúc lâu. Trong lòng vốn vẫn chưa quyết

định, cuối cùng cũng kiên địn