Polly po-cket
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326665

Bình chọn: 8.5.00/10/666 lượt.

n lại lớn, việc nuôi rắn làm sủng vật này, với cô ta mà nói thì

thật ra cũng không có gì là lạ.

Ôn Tửu vội vàng mặc áo ngủ lên, sau đó khoác thêm áo lông ở bên ngoài. Lúc này, Úc Thiên Thiên đã đi đến ngoài cửa: “Có chuyện gì sao Yến Luật,

vừa rồi làm sao lại có tiếng động lớn như vậy?”

Yến Luật cũng không trả lời cô ta, khàn giọng hỏi Ôn Tửu: “Cô đã mặc đồ xong chưa?”

Ôn Tửu khó khăn ừ một tiếng. Cô chỉ vội vội vàng vàng mặc cái áo ngủ, sau đó khoác thêm áo lông ở bên ngoài.

Lúc này Yến Luật mới quay đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, lẫn nhau

đều có chút lúng túng. Chỉ là trong sự xấu hổ của Yến Luật còn mang theo sự ấm áp và vui sướng không dễ cảm thấy. Mà trong sự xấu hổ của Ôn Tửu

lại mang theo sự tức giận và bất đắc dĩ rất rõ ràng, trên khuôn mặt

trắng nõn hơn cả tuyết trải dài một mảng đỏ ửng, trong trắng như tuyết

lại đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa xinh đẹp. dáng vẻ lúng túng xấu hổ

của cô, quả thực đã khiến Yến Luật kinh ngạc đến hô hấp cũng phải dừng

lại.

Ôn Tửu nhanh chóng rời ánh mắt đi.

Úc Thiên Thiên thấy bên trong cánh cửa không có ai nói chuyện, bèn trực

tiếp vươn tay đẩy cửa, vội vàng quan sát cảnh tượng trong phòng. Hành

động này lại càng khiến Yến Luật khẳng định quả thật là chuyện tốt cô ta đã làm.

Anh mở cửa phòng ra, Úc Thiên Thiên đang đứng ở ngoài cửa, hỏi: “Vừa rồi có tiếng động gì vậy?” Lúc nói chuyện, ánh mắt trực tiếp lướt qua Yến Luật mà nhìn vào trong phòng. Phát hiện bên dưới áo lông của Ôn Tửu là áo

ngủ, trong lòng Úc Thiên Thiên không khỏi dâng lên cơn đắc ý, chỉ tiếc

không được tận mắt nhìn thấy bộ dáng chật vật kinh hãi của cô ta.

Yến Luật cười lạnh: “Trong bồn tắm có con rắn, là của cô đi.”

Úc Thiên Thiên giống như đột nhiên nghĩ ra cái gì, nói với Yến Luật: “Ngại quá, tôi quên nói, ở trong phòng tôi không có bồn tắm lớn, chỉ có vòi

hoa sen để tắm, Xán Xán cần bơi lội, cho nên tôi để nó vào trong bồn tắm của phòng này. Tôi đi bắt nó ra.”

Quả nhiên là cô ta giở trò quỷ, Yến Luật giận dữ: “Cô đây là cố tình đi, vì sao cô lại không nói cho Ôn Tửu?”

“Thật xin lỗi, tôi quên mất.” Miệng thì nói thật xin lỗi, thế nhưng trên mặt

Úc Thiên Thiên lại không hề có một tia áy náy nào, ngược lại là bộ dáng

đùa dai, trong mắt có một tia cười hả hê: “Vốn định ăn cơm xong sẽ lên

lấy Xán Xan ra, kết quả là vừa nãy bà nội gọi tôi chơi mạt chược nên tôi đã quên mất.”

Yến Luật cười lạnh: “Bệnh hay quên của cô nặng như vậy sao?”

“Đúng vậy, bệnh hay quên của tôi rất nặng, anh quen biết tôi đã hai mươi năm, cũng không phải không biết.” Úc Thiên Thiên trợn mắt nhìn Yến Luật, sau đó cười nhạo Ôn Tửu: “Lá gan của cô cũng quá nhỏ đi. Nhìn Xán Xán cũng

chỉ là một con rắn sủng vật mà thôi, nhỏ như vậy, cô sợ nó cắn cô, hay

là ăn thịt cô?”

Nếu như có được sự chuẩn bị tâm lý, cho dù nhìn thấy rắn, Ôn Tửu cũng sẽ

không kinh hoảng biến sắc kêu ra tiếng như vậy, thế nhưng mà lúc ấy cô

đang trần truồng để đi tắm rửa, không hề chuẩn bị tâm lý, vừa khom lưng, đột nhiên một cái đầu rắn nhô lên từ trong bồn tắm, cho dù là ai cũng

sẽ hoảng sợ.

Ôn Tửu vốn bị Yến Luật nhìn hết thân thể nên đã mang một bụng tức giận,

lúc này Úc Thiên Thiên lại ở trước mặt cô buông lời khiêu khích, rốt

cuộc cô cũng không nhịn được, đi đến trước mặt túm lấy cánh tay cô ta,

đùi phải vươn ra nhẹ cong một cái, Úc Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng

xem là chuyện gì xảy ra, thân thể đã nghiêng đi, ngay lập tức đã sắp ngã sấp xuống.

Cũng may, Ôn Tửu còn giữ lại chút mặt mũi cho cô ta, cũng không thật sự dùng sức, chỉ dùng một chút kỹ xảo đi quấn chân cô ta, cho nên Úc Thiên

Thiên lảo đảo vài vòng, kịp thời đỡ lấy lan can miễn cưỡng đứng vững. Dù vậy, chuyện này cũng thực sự làm cho cô cảm thấy mất mặt vô cùng, hơn

nữa lại là trước mặt Yến Luật, cô lại càng không thể chịu đựng được.

Cô tức giận đưa tay vung lên, kích động đánh về phía Ôn Tửu. Ôn Tửu đang

chờ cô ta ra tay, cũng thuận thế dạy bảo cô ta một lượt ra trò, thế

nhưng tay của Úc Thiên Thiên còn chưa tới trước mặt cô, đã bị Yến Luật

nắm lấy.

Úc Thiên Thiên tức giận nói: “Buông tay.”

Yến Luật lạnh lùng quát to một tiếng: “Láo xược.”

Úc Thiên Thiên nổi cáu: “Cô ta lại dám đánh tôi, đừng quên tôi là khách.”

Yến Luật nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một: “Cô đừng quên cô ấy là bạn gái của tôi.”

Úc Thiên Thiên tức giận đến cắn môi, lại không nói nên lời, bởi vì ý của

Yến Luật rất rõ ràng, Ôn Tửu quan trọng hơn cô. Anh sẽ không thể nào

đứng về phía cô.

Yến Luật bình tĩnh nhìn cô, cúi người xuống, trong mắt mang theo vẻ lạnh

lùng nghiêm nghị: “Đêm nay cô tốt nhất trông coi tốt đồ đạc của mình,

nếu lại đến dọa Ôn Tửu, cô có tin tôi sẽ lập tức mang nó rán lên không?”

Ôn Tửu lần đầu tiên nghe thấy Yến Luật dùng giọng điệu nặng như vậy để nói chuyện, mặc dù lúc anh bị cô chọc tức đến mức giậm chân, cũng không

nhìn thấy anh hung ác như vậy. Không biết sao, trong lòng vậy mà lại khẽ rung động.

Ôn Minh Nguyệt vẫn luôn giáo dục cô, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào

chính bản thân mình, cho nên từ nhỏ đến lớn, Ôn Tửu vẫn luôn tự tin độc

lậ