
ống, giờ người ta nghỉ về nhà rồi, ngay
cả đồ ăn vặt cũng không có.
Ôn Tửu vẫn rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh, cảm thấy xem phim một lúc
cũng không có gì là không tốt. Để tránh phải ngồi một chỗ cùng với anh
trong nhà, anh giống như cái camera ngồi ở sau lưng cô.
Bởi vì chiều theo ý Ôn Tửu, Yến Luật chọn phim tình cảm Hàn Quốc, tự suy
đoán là có lẽ phụ nữ thích xem phim này. Quả nhiên, ngay từ đầu phim,
nhân vật nam chính vừa xuất hiện, Ôn Tửu đã “oa” một tiếng: “Rất đẹp
trai!”
Yến Luật nhìn nhân vật nam chính mắt nhỏ một mí kia, nhếch miệng, có đẹp trai như tôi sao?
Nhân vật nam chính bắt đầu chơi bóng rồi, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Yến
tiên sinh đang muốn thảo luận về kỹ thuật chơi bóng với Ôn Tửu, Ôn Tửu
lại mê trai khen ngợi một câu: “Chân dài ghê!”
Rốt cuộc là cô xem bóng, hay là xem chân? Yến Luật hừ một tiếng, gác cái chân lên rồi để xuống, có chân dài như chân tôi sao?
Đánh bóng xong, nhân vật nam chính lại đi tắm vòi hoa sen, màn ảnh chỉ quay
đến bộ ngực, kết quả Ôn Tửu lại ca thán: “Dáng người thật đẹp.”
Đây rốt cuộc là xem phim hay là ngắm trai đây, Yến Luật không thể nhịn được nữa, chua chua hỏi lại: “Cái này mà cũng gọi là dáng người đẹp?” Anh
đều hận không thể cởi quần áo ra, lấy bản thân mình để thuyết phục Ôn
Tửu, cho Ôn Tửu thấy cái gì mới gọi là dáng người đẹp!
Ôn Tửu nhàn nhạt liếc anh: “Dù sao cũng đẹp hơn dáng người của anh khi đầy tháng.”
Lại dám mang ảnh khỏa thân của ông chủ ra đùa giỡn, Yến Luật hít một
hơi vào, bất mãn mà kiêu căng tháo khuy áo thứ hai của áo khoác ngoài
ra, có muốn nhìn hiện tại hay không?
Ôn Tửu cười cười nhìn anh: “Lúc ấy anh rất béo.”
Yến tiên sinh tức giận đến trước mắt tối sầm, quả quyết tháo ra cái khuy áo thứ ba.
Ôn Tửu bỗng nhiên cười nói: “Nhưng mà thật đáng yêu.”
Khóe môi Yến Luật cong lên, hừ, cái này còn được đấy.
Thực ra cũng không thể trách Ôn Tửu chỉ nhìn chằm chằm vào nhân vật nam
chính, thật ra là vì tình tiết của bộ phim này quá nhàm chán. Đúng như
người bán vé đã nói, trong phòng sang trọng độ ấm vô cùng đầy đủ, đợi
một lát nữa chắc sẽ sưởi ấm khô cả miệng người.
Ôn Tửu nói: “Anh có tiền không, tôi muốn đi mua chai nước uống.” Lâm thời
bị Yến Luật lôi ra, cô cũng không mang đồng nào trên người.
Tính cách Ôn Tửu rộng lượng, lúc há miệng đòi tiền, vô cùng tự nhiên hào
phóng, rất tùy ý giống như đang đòi tiền người trong nhà, bởi vì một
chai nước cũng chỉ có mấy đồng.
Yến Luật rất thích cảm giác tuyệt không khách sáo này, dường như anh đúng
thật là bạn trai của cô. Nhưng vấn đề là, lần trước là băng vệ sinh, lúc này đây lại là nước khoáng… Anh muốn tỏ vẻ hào phóng mạnh tay vung tiền như rác vì người đẹp một lần, đều không có cơ hội.
“Để tôi đi.” Yến Luật đứng dậy đi ra ngoài, chưa đến mười phút sau đã mang theo một túi nhựa màu trắng trở về.
“Những quán nhỏ quanh đây đều không mở cửa, chỉ có một quán bán nước lê ướp đường phèn thôi.”
“Cái này rất ngon, vẫn đang nóng hổi đây, tôi thích.” Ôn Tửu vô cùng vui vẻ
nhận lấy, phát hiện trong túi có hai cái ống hút, nhưng lại chỉ có một
ly nước lê ướp đường phèn.
“Anh không uống sao?”
“Tôi mua hai ly, kết quả là một cái trong đó miệng không chặt, bị rỉ ra.”
“Vậy thì, chúng ta cùng uống đi.”
Một chữ “được” của Yến Luật còn chưa thoát ra, chỉ thấy Ôn Tửu cắm hai cái
ống hút vào: “Đỏ là của tôi, lam là của anh đấy.” Sau đó Ôn Tửu ngậm cái ống hút màu hồng uống một ngụm: “Dễ uống, hương vị rất ngon, anh thử
xem.”
Nói xong, đưa ly cho Yến Luật.
Yến Luật nhìn cái ống hút màu lam kia, lập tức nghĩ tới cái ga giường mình
mới chỉ ngủ một đêm lại vô cùng bị ghét bỏ kia. A, ống hút cũng phân
chia rõ ràng như vậy, ghét bỏ nước bọt của anh đúng không?
Anh cố ý ngậm ống hút đỏ uống một ngụm, rồi trả cho Ôn Tửu: “Ừ, mùi vị không tệ.”
Ôn Tửu vốn cũng không chú ý tới động tác của anh, một lát sau lại bưng
nước lê lên uống một ngụm, Yến Luật nheo mắt lại nhìn bờ môi màu đỏ nhạt và cái ống hút màu đỏ hồng kia, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, cái này có
tính là cô đã hôn anh, hay là anh đã hôn cô rồi không?
Ý nghĩ này vừa tới, lập tức đã không thể dừng lại, trong đầu anh lập tức
tự động bắt đầu trình chiếu một số hình ảnh rất kích tình nóng bỏng. Anh vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, hóng gió mát một chút.
Phim này, anh xem đứt quãng, trên cơ bản là Ôn Tửu xem nhân vật nam chính, còn anh đang xem Ôn Tửu.
Đến lúc xem hết phim đi ra, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm trưa, Yến Luật đang định khởi động xe, đúng lúc bà nội gọi điện tới, hỏi: “Hai đứa có trở
về ăn cơm trưa không?”
“Không về đâu. Bọn cháu ăn ở bên ngoài.”
Cúp điện thoại, Yến Luật nói với Ôn Tửu: “Tôi đưa cô đi ăn thử quà vặt ở
đây, thành cổ có một quán ăn vặt ở đầu phố, món ăn bên trong rất không
tệ.”
Đề nghị này rất tuyệt, Ôn Tửu lập tức mỉm cười gật đầu: “Được, được.” Lúc
đi ra bên ngoài, nơi có đồ ăn ngon cảnh đẹp vẫn luôn là nơi hấp dẫn Ôn
Tửu nhất.
Yến Luật lái xe, trực tiếp đi đến quán đồ ăn vặt của thành cổ, rẽ vào một
phố quà ăn vặt. Kết quả vừa dừng xe, đi bộ vào, dạo một vòng thì mới
phát h