Polly po-cket
Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328633

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

nào, cuối cùng lại ngậm lấy vành tai cô nói: “Duyệt Kỳ, em mở to mắt ra nhìn anh đi, không phải lúc nãy em to gan lắm sao? Sao giờ lại thẹn thùng rồi?”

La Duyệt Kỳ toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nghe thế mới hé mắt ra nhìn Mạc Duy Khiêm gần trong gang tấc, một người luôn bình tĩnh nghiêm túc bây giờ lại tràn ngập bá đạo, cho tới lúc này, La Duyệt Kỳ cũng không biết trong lòng cô có cảm giác gì với Mạc Duy Khiêm nữa. Là buồn, là hận hay là động lòng, cảm xúc phức tạp khiến cô không nhịn được mà há miệng cắn lên cổ Mạc Duy Khiêm một cái.

Mạc Duy Khiêm chịu đựng đau đớn, vừa đưa tay mò vào sờ soạng giữa hai chân La Duyệt Kỳ vừa khẽ cười: “Cắn đi, coi như anh nợ em.”

Đến tận khi trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt, La Duyệt Kỳ mới buông răng ra, nhìn vòng dấu răng đầy vết máu chẳng những không thấy thoải mái mà còn khó chịu hơn.

“Không thì em lại cắn thêm đi?” Mạc Duy Khiêm đưa tay cởi quần áo trên người mình, trêu đùa hỏi.

La Duyệt Kỳ không nói lời nào, chỉ cứng rắn nhìn thân thể Mạc Duy Khiêm dần dần lộ ra, đến tận khi hắn cởi đến quần lót, cô vẫn không hề nhắm mắt lại.

“Ngoan lắm, về sau chỉ cho em nhìn thôi được không?” Mạc Duy Khiêm đỡ thân thể La Duyệt Kỳ xuống, kéo hai chân cô quắp vòng quanh sườn eo của mình, bắt đầu dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi, đâm sâu vào từng chút từng chút một…

La Duyệt Kỳ ngừng thở, chịu đựng sự xâm nhập kèm theo chút đau đớn kia, đến khi cảm thấy mình đã bị đâm vào đến tận cùng mà Mạc Duy Khiêm vẫn không ngừng rướn tới, vì thế không nhịn nổi nữa mà rên rỉ ra tiếng.

Mạc Duy Khiêm cũng đang nhẫn nại, giọng nói mang theo chút đắc ý: “Tuy rằng em có vẻ không muốn nhưng anh cam đoan bây giờ em cắn mới là tốt nhất đấy!”

Đàn ông, chỉ cần vừa lên giường thì đều vô liêm sỉ thế sao? La Duyệt Kỳ thật sự không có cách nào nghe được loại giọng điệu hèn hạ vô sỉ như thế của Mạc Duy Khiêm.

Cuối cùng hai người cũng kết hợp chặt chẽ với nhau, không còn chút khe hở. Mạc Duy Khiêm tạm dừng một chút, cảm nhận sự thoải mái ấm áp khi được mút chặt lấy, sau đó mới chậm rãi chuyển động.

Chuyển động, dù biên độ rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Mạc Duy Khiêm cảm thấy cực kỳ sung sướng, đợi La Duyệt Kỳ đã thích ứng với kích cỡ của mình rồi, Mạc Duy Khiêm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Đau đớn rất nhỏ dù không biến mất nhưng ma sát nóng bỏng cũng khiến La Duyệt Kỳ cảm thấy lý trí của mình đang bị cắn nuốt từng chút một, như từng đợt sóng dồn dập xô vào bờ cát, thân thể ngoại trừ nóng bỏng cũng chỉ còn lại khoái cảm.

Toàn thân Mạc Duy Khiêm đã đè chặt lên thân La Duyệt Kỳ mà cô chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn, nhìn chiếc đèn trùm tỏa ánh sáng êm dịu không ngừng bị rung lắc rồi dần dần mờ đi, cảm thấy vô cùng xinh đẹp, như thế toàn bộ thế giới này đột nhiên trở nên mờ ảo.

Sao còn chưa xong… La Duyệt Kỳ bị từng đợt đâm rút mạnh mẽ ép đến không thở nổi, toàn thân lại đầm đìa mồ hôi, Mạc Duy Khiêm càng lúc càng hung ác, điên cuồng đâm mạnh không ngừng khiến cô hơi đau đớn.

Mạc Duy Khiêm dùng sức tiến vào rút ra như dã thú, khi nhìn thấy một giọt mồ hôi trong suốt từ trên mặt La Duyệt Kỳ chảy xuống, hắn trực tiếp hôn lên đó, cắn răng cười nói: “Sao trên người em lại thơm như vậy, mồ hôi cũng thơm.”

La Duyệt Kỳ giờ đây đâu có nghe thấy gì, cảm giác điên cuồng khiến cô gần như mất đi tri giác, vô thức rên rỉ kinh hoảng hô lên đứt quãng, cuối cùng dưới sự tấn công mạnh mẽ độc ác, toàn thân cô co rúm, ngay cả ngón chân cũng quắp lại, bụng dưới vặn xoắn thật chặt rồi dần dần mềm nhũn.

Mạc Duy Khiêm đắm chìm trong cảm giác sung sướng thoải mái khi giao hoan, chân tay vẫn quấn chặt lấy nhau, hắn giữ nguyên tư thế này chống một tay xuống sô pha, một tay ôm La Duyệt Kỳ đứng dậy ôm cô hướng về phòng ngủ mà đi.

Một lần nữa đè La Duyệt Kỳ xuống dưới thân mình, Mạc Duy Khiêm rút ra, kéo cô xoay người đưa lưng về phía hắn, rồi lại bắt đầu hôn liếm một đường từ cái ót trắng nõn xuống tận bờ mông cong vểnh của La Duyệt Kỳ, cắn cắn mấy cái mới thỏa mãn, quỳ ngồi ở giữa hai chân cô, đỡ eo cô nâng lên một chút, ưỡn hông đâm thẳng vào.

Mỗi lần đâm đều cực nặng, cuối cùng, La Duyệt Kỳ chỉ có thể cong gối, thỉnh thoảng khẽ hừ nhẹ một tiếng, thân thể mẫn cảm đã không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa.

Nhưng Mạc Duy Khiêm lại không chịu buông tha cô, đưa tay ra hơi dùng sức ấn lên bụng dưới và khẽ cắn lỗ tai cô hỏi: “Chỗ này là cái gì vậy hửm, nói anh nghe nào…”

Đồ đàn ông già không đứng đắn, giả vờ đạo mạo! La Duyệt Kỳ đỏ mặt quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm đang cười tà ác, vòng tay lên vùng eo vẫn đang liên tục di động của hắn hung hăng nhéo mạnh.

Mạc Duy Khiêm lập tức hít một hơi khí lạnh, từ phía sau ôm chặt lấy La Duyệt Kỳ, điên cuồng đâm sâu mấy lần cuối cùng mới chịu bắn ra…

La Duyệt Kỳ nghỉ ngơi một lát, tay chân đang nhũn ra mặc cho Mạc Duy Khiêm hôn liếm xoa vuốt, chỉ nhìn chiếc đèn ngủ ở đầu giường không nói câu gì.

Mạc Duy Khiêm từ phía sau dán đến, tay xuyên qua nách La Duyệt Kỳ để nắm lấy một bên thịt mềm xoa vuốt trêu đùa không ngừng, cằm tựa vào vai cô nói: “Sao vậy em, không phải là làm xong rồi lại không