
sòng bạc dưới lòng đất Thành Dương của cục công an thành phố rất cao, nên bắt thì bắt, nên phạt thì phạt, mà tòa án cũng xử lý theo những phương án mà cảnh sát đưa ra.
Kim Đào, Loan Ninh bị cấm ra sân 5 trận, mỗi người bị phạt 3 vạn, bên câu lạc bộ bị phạt 10 vạn, trừ điểm ba trận đấu, như vậy đã là một kết quả không tồi cho mọi người rồi.
Sau buổi tối hôm đó, Kim Đào có định liên hệ với La Duyệt Kỳ mấy lần nhưng đều không thành công, vì đội bóng còn phạt cấm vận một tuần nên dù hắn sốt ruột cũng đành chịu, quan trọng hơn là hắn nghĩ ngày hôm đó La Duyệt Kỳ nói chia tay với mình chỉ là tức quá nói bừa thôi, sẽ không thật sự chia tay hắn.
Mà La Duyệt Kỳ thì đang bị cha mẹ xét hỏi: “Duyệt Kỳ, con và Mạc Duy Khiêm có phải còn quan hệ khác không? Lúc con quen với Kim Đào cũng chưa từng qua đêm bên ngoài mà bây giờ thì ba ngày có hai ngày không về, cuối cùng là đã có chuyện gì?”
Đối mặt với câu hỏi của cha mẹ, La Duyệt Kỳ cũng không muốn giấu: “Ba, mẹ, con đã chia tay với Kim Đào, bây giờ con đang quen với Mạc Duy Khiêm.”
La Đồng và Tề Nguyệt Tú dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhận được đáp án vẫn cứ lặng người, hơn nửa ngày sau Tề Nguyệt Tú mới mở miệng nói: “Là vì Kim Đào cá cược bóng ư? Nếu là vì thế thì cha con và mẹ không nói gì thêm nữa vì dù sao chuyện cờ bạc đó là thứ không thể dính vào, Kim Đào đụng vào nó tương đương với hủy hoại cuộc đời nó, nhưng con và Mạc Duy Khiêm có thể bên nhau ư? Không phải con nói cậu ta là cán bộ ở trên xuống tuần tra à, vậy không phải sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi chúng ta rồi sao, không phải con đã…”
Dĩ nhiên là La Duyệt Kỳ biết mẹ mình muốn nói gì, gật gật đầu không phủ nhận, sau đó nói: “Giữa con với Kim Đào không chỉ có việc này, không lâu sau khi tin tức anh ấy lăn lộn với người phụ nữ khác lên báo thì con với Mạc Duy Khiêm đã bên nhau rồi, cho nên trong việc này là không ai có lỗi với ai cả. Hơn nữa còn vì anh ấy làm việc lỗ mãng, không chịu nghe người khác khuyên. Chuyện cá cược trận đấu l cũng là vì anh ấy quá tin tưởng bạn bè xấu bên cạnh nên mới làm, qua nhiều sự việc con thấy chúng con tính cách không hợp nhau. Còn về việc con và Mạc Duy Khiêm thì con chỉ muốn nói là con đã lớn rồi, ba mẹ không cần quan tâm tới chuyện đó thay con, lòng con hiểu rõ, giữa chúng con sẽ chẳng có tương lai và cũng chẳng có kết hôn gì cả, con sẽ tính toán cho bản thân mình.”
La Đồng thở dài: “Cũng chẳng biết thế nào mà từ khi xảy ra chuyện của Vu Đức Thăng thì nhà ta chưa từng có một ngày yên ổn. Như con nói thì con cũng lớn rồi, tốt xấu con cũng nhận thức được, ba và mẹ con chẳng qua là lo lắng thừa thôi, chỉ cần con bình yên là tốt rồi.”
Tề Nguyệt Tú cảm thấy hơi đáng tiếc, chỉ là con gái mình cũng chẳng phải người có lý. Hai đứa đã đến tình trạng này, dù sau này có kết hôn thì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn, bà nói: “Chia tay thì chia tay, con cũng đừng tức giận, cuộc đời khó lường, thôi cứ coi như con và Kim Đào không có duyên, để ba mẹ thu xếp xem nó tặng nhà mình gì đó, những thứ ăn dùng thì không có cách nào nhưng những thứ khác thì trả cho nó vậy, tiền không thể giữ được tình cảm nhưng không thể để người ta thiệt thòi được.”
“Được, vậy ba mẹ tìm xem, con sẽ sắp xếp thời gian trả lại anh ấy.”
Hành động của hai ông bà cũng nhanh nhẹn, vì bình thường sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp nên có thể nhanh chóng lấy ra hết đồng hồ, vòng cổ, ấm trà vật trang trí và mấy thứ đồ có vẻ quý giá mà Kim Đào tặng ra, gói gém cẩn thận rồi đóng vào một chiếc thùng giao cho con gái.
La Duyệt Kỳ nhìn thấy những thứ này cũng thở dài, rõ ràng thời gian trước còn rất tốt đẹp mà bây giờ đã cảnh còn người mất.
Sau khi tránh né Kim Đào gần 1 tuần, La Duyệt Kỳ chủ động gọi điện cho hắn.
“Duyệt Kỳ, cuối cùng em cũng để ý đến anh, anh biết hôm đó em rất giận, em yên tâm đi, sau này anh nhất định không đi lại với Loan Ninh nữa.” Giọng điệu của Kim Đào rất gấp gáp.
“Kim Đào, chúng ta gặp mặt đi, đến lúc đó rồi nói.”
La Duyệt Kỳ và Kim Đào sắp xếp thời gian gặp mặt xong cô cũng không muốn nghe giọng Kim Đào nữa, lập tức cúp điện thoại.
Mấy ngày nay Mạc Duy Khiêm cũng bận rộn xử lý chuyện Thành Dương, lại muốn cho La Duyệt Kỳ có không gian riêng nên không quấy rầy cô, đợi mọi chuyện yên xuống liền hẹn gặp La Duyệt Kỳ.
“Hai ngày nữa em sẽ đến gặp anh, em đã hẹn Kim Đào ra để nói rõ mọi việc, bây giờ cũng chẳng có tâm trạng làm gì nữa.” La Duyệt Kỳ từ chối lời hẹn của Mạc Duy Khiêm.
“Anh biết em đang buồn, anh chỉ là quá nhớ em thôi, chúng ta gặp nhau dù không nói lời nào cũng tốt hơn là em một mình suy nghĩ ở nhà, anh đến đón em nhé.” Mạc Duy Khiêm khuyên La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dọn dẹp một chút rồi nói với cha mẹ là đi gặp Mạc Duy Khiêm, Tề Nguyệt Tú không nói gì, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Con gái không vui thì người làm cha mẹ như họ có thể cảm nhận được, nhưng có vài việc họ không hiểu được, chỉ có thể âm thầm sốt ruột mà thôi.
La Duyệt Kỳ xuống lầu đợi một lát thì Mạc Duy Khiêm đến.
Ngồi vào trong xe, Mạc Duy Khiêm đưa tay vuốt ve tóc La Duyệt Kỳ, ôm vai cô khẽ