
câu hỏi không thể nói ra miệng được, chỉ có thể đứng dậy gọi Đổng Nguyên để anh ta sắp xếp Hàn Giang và Vương Bằng cùng với mấy cảnh sát ở lại bệnh viện bảo vệ.
Đổng Nguyên cũng thở dài, lần này duyên phận giữa Mạc Duy Khiêm và La Duyệt Kỳ có lẽ thật sự đã hết. Kim Đào thành ra thế này, La Duyệt Kỳ không thể bỏ mặc cậu ta được, chỉ là không biết Mạc Duy Khiêm nghĩ sao, có lẽ sau khi chia tay cũng phải sa sút tinh thần một thời gian dài.
Trần Thục Phương và bạn già Kim Tăng Chí bị cảnh vừa rồi dọa sợ, đợi đến lúc hai người phản ứng kịp thì trên hành lang chỉ còn lại vệ sĩ và cảnh sát bảo vệ mà thôi.
La Duyệt Kỳ thấy thế lập tức đi tới quỳ gối trước mặt họ: “Bác trai, bác gái, con biết là con không tốt, nhưng con cam đoan tương lai con sẽ dùng cả đời để chăm sóc Kim Đào, nhất định sẽ chăm sóc anh ấy đến già.”
“Con tôi còn dám để cô chăm sóc? Cô để nó được sống thêm vài ngày đi, cách xa nó cho tôi!” Trần Thục Phương cực kỳ tức giận, sao có thể nghe vào tai lời La Duyệt Kỳ được.
La Duyệt Kỳ quỳ trên mặt đất, thái độ vô cùng kiên định: “Bác gái, con biết bác oán con, nhưng con cũng không thể bỏ Kim Đào lại như thế, con nói được làm được!”
Kim Tăng Chí rất đau thương nhưng vẫn còn lại chút lý trí: “Duyệt Kỳ, chúng ta cũng không muốn liên lụy đến con, nhưng con cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, chúng ta biết Kim Đào vì bảo vệ con mới bị thương nặng đến vậy, nếu nó thật sự không đứng lên nổi, tối thiểu con cũng cho chúng ta một lời cam đoan!”
La Duyệt Kỳ gật đầu: “Con sẽ nghe bác hết, bác bảo sao con sẽ làm vậy.”
Kim Tăng Chí nghĩ nghĩ nói: “Bây giờ vẫn phải từ từ xem tình huống của Kim Đào, nếu thật sự không ổn thì hai người hãy đăng ký trước, như thế thì hai vợ chồng già chúng ta cũng biết tương lai con mình vẫn còn có người chăm sóc, dù chết cũng được nhắm mắt.”
“Được!” La Duyệt Kỳ đồng ý với yêu cầu của Kim Tăng Chí, sau đó đứng lên tiếp tục chờ gặp Kim Đào.
Nhưng sau khi tỉnh lại, Kim Đào không chịu gặp ai cả, bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường khi bệnh nhân không thể chấp nhận nổi sự thật, nói người nhà hãy cố gắng khuyên bảo, tránh sinh ra ám ảnh tâm lý cho bệnh nhân.
La Duyệt Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Trần Thục Phương và Kim Tăng Chí khóc rống trước giường bệnh của Kim Đào, nước mắt cô cũng bất giác rơi xuống.
Kim Đào mở to mắt không rên một tiếng, mặc cha mẹ kêu gọi thế nào cũng không có một chút phản ứng, qua nửa ngày sau mới nghẹn giọng nói: “Ba mẹ, con không sao, con có thể chịu đựng được, mọi người để con yên một lát đi.”
“Con, con có đau không?” Lòng Trần Thục Phương như bị dao đâm thành từng mảnh.
Kim Đào không có biểu hiện gì: “Không đau, không có cảm giác thì sao có thể đau được chứ.”
Trần Thục Phương nghe thế gần như khóc tới hôn mê luôn, Kim Tăng Chí nhanh chóng giúp bà ra ngoài nghỉ ngơi.
La Duyệt Kỳ chậm rãi đến trước giường bệnh như lại không thể nói nên lời dù chỉ một câu.
Kim Đào không thể cử động, đảo mắt nhìn La Duyệt Kỳ một cái nói: “Không ngờ kết cục của anh lại như thế này, là do anh tự nguyện làm thế, em không cẠcảm thấy mình nợ anh, nên làm gì thì cứ làm thôi.”
La Duyệt Kỳ bật khóc: “Em sẽ không đi đâu, anh trở thành như thế này đều vì bảo vệ em, em thật sự xin lỗi!”
“Tôi đã nói không có quan hệ gì với cô, là do tôi muốn làm thế, tôi không cần đồng tình thương hại, cho dù tôi có phải ở trên giường khóc than cả đời cũng không cần kéo kẻ khác làm đệm lưng, cô cứ việc sống cuộc sống của cô đi.” Kim Đào kích động kêu.
“Kim Đào, không phải em đồng tình thương hại anh, em thật sự đau lòng, em sẽ cùng anh cố gắng điều dưỡng thân thể, bác sĩ nói có cơ hội phục hồi như cũ mà, anh đừng buông tha chính mình!” La Duyệt Kỳ khóc khuyên Kim Đào.
Trong mắt Kim Đào cũng có nước mắt, nhưng hắn mạnh mẽ đè nén không tỏ ra yếu đuối: “Anh không buông tha gì hết, em ra ngoài đi, anh muốn ở một mình, bây giờ anh không muốn gặp bất kỳ người nào hết, em ra ngoài giúp anh chăm sóc ba mẹ anh đi.”
La Duyệt Kỳ đành phải lau nước mắt ra khỏi phòng bệnh.
Thời điểm phòng bệnh chỉ còn một mình hắn, Kim Đào mới nhắm chặt hai mắt lại, khóc nghẹn ngào.
Trên đường trở về, Mạc Duy Khiêm mang khuôn mặt bình tĩnh không nói lời nào, một lúc sau đột nhiên nói: “Đến viện kiểm sát thành phố.”
Đến viện kiểm sát, kinh động mọi người, viện trưởng Hứa Thế Văn tự mình mời Mạc Duy Khiêm vào văn phòng của ông ta.
“Mạc Tổ trưởng thân bận trăm việc mà vẫn tới đây, có việc gì gấp sao?” Hứa Thế Văn cười hỏi.
Mạc Duy Khiêm cũng thản nhiên cười: “Đúng là có việc gấp, nửa tháng trước tôi đã cho người đưa tài liệu tới, không biết Hứa viện trưởng đã xem qua chưa?”
“Không chỉ tôi đã xem mà toàn bộ thành viên viện kiểm sát đều đã xem qua, đồng thời cũng đã xâm nhập điều tra.”
“Nếu đã thế, tôi muốn biết vì sao đến tận bây giờ các ông vẫn không có hành động cụ thể gì, cũng không cho tôi một câu trả lời thuyết phục?”
Hứa Thế Văn cúi đầu trầm tư, sau đó nói: “Chuyện này dĩ nhiên là có nguyên nhân, chúng tôi cử người tới cục cảnh sát thành phố điều tra để biết tình huống, những người khác chưa nói, chỉ riêng tình huốn