
a cô cũng tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt sưng đỏ, làn da khô xác chẳng còn chút sức sống. Chính cô cũng cảm thấy chán ghét chính mình, chẳng hiểu Mạc Duy Khiêm thích cô ở điểm nào nữa.
Sau đó cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, có thể thời gian này quá vất vả mệt nhọc, nội tiết tố hơi mất cân đối, chi bằng thừa dịp đang ở viện thì đi khám thử, mua chút thuốc uống, cũng giảm bớt phiền phức, nếu không lúc về chỗ Mạc Duy Khiêm rồi cũng chẳng còn thời gian mà đi nữa.
Vì việc này có vẻ riêng tư nên La Duyệt Kỳ để Hàn Giang và Vương Bằng chờ mình ở cửa hành lang, sau đó cô đến tìm bác sĩ phụ khoa để khám.
“Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?” Một bác sĩ nữ khoảng hơn 40 tuổi hỏi La Duyệt Kỳ.
“Nội tiết tố mất cân đối.”
Bác sĩ đẩy đẩy kính mắt nói: “Cô đã biết là bệnh gì rồi thì tôi còn khám cái gì nữa? Nói các triệu chứng đi, kết quả chẩn đoán không phải cô đoán là được.”
La Duyệt Kỳ cũng cảm thấy đúng: “Là tôi vội vàng rồi, chỉ là kịnh nguyệt của tôi không đều đặn, muốn nhờ bác sĩ kê toa thuốc để điều trị.”
“Khoảng bao lâu thì kỳ kinh của cô tới?”
La Duyệt Kỳ cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ được.
Bác sĩ lại kiên nhẫn hỏi: “Kỳ kinh lần trước là lúc nào?”
Ánh mắt La Duyệt Kỳ vẫn mơ hồ, không nhớ nổi. Gần đây nhiều chuyện quá, cô cũng không nhớ rõ là ngày nào nữa.
“Cô kết hôn chưa?”
La Duyệt Kỳ không phản ứng kịp, sửng sốt một chút mới nói: “Tôi chưa.”
Sau đó cô lại lo lắng, có phải cô mắc bệnh phụ khoa gì không? Nếu như thế cũng hơi kỳ lạ, bình thường cô rất chú ý vệ sinh cá nhân, nhưng lại nghĩ không khéo là Mạc Duy Khiêm không vệ sinh sạch sẽ!
Bác sĩ không hỏi gì nữa mà cho La Duyệt Kỳ đi xét nghiệm.
Sau khi xét nghiệm xong, La Duyệt Kỳ lo lắng đợi kết quả.
“Bác sĩ, làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ?” Lấy được kết quả, La Duyệt Kỳ choáng váng.
Vẻ mặt bác sĩ cũng rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn La Duyệt Kỳ mang theo chút thương tiếc: “Các cô gái trẻ như cô, đúng là không biết bảo vệ chính mình mà. Mau về nhà bàn bạc xem nên xử lý thế nào đi, còn nói gì mà nội tiết mất cân đối chứ, cô đã làm gì mà còn không biết hay sao?”
Lúc trước La Duyệt Kỳ vẫn có dùng biện pháp bảo vệ, nhưng sau này cô cơ bản không gặp Mạc Duy Khiêm, nếu nói là phát sinh quan hệ thì cũng chỉ có đêm ở bệnh viện đó thôi, nhưng thời gian lại không phù hợp.
Không hiểu ra sao, La Duyệt Kỳ chậm rãi ngồi trên ghế nhớ lại tình huống mang thai của mình, chuyện này thật là kỳ lạ.
Cuối cùng, chính La Duyệt Kỳ cũng sắp nghi ngờ mình mộng du mà ngủ với hắn thì cô đột nhiên nhớ ra một chuyện: Chính là lần ở trong xe!
Cũng chỉ có một lần đó là phù hợp với thời gian mang thai của cô, cô đã nghĩ biện pháp đó không quá an toàn rồi nhưng sau đó bận quá nên quên mất, ngay cả lần ở bệnh viện cô cũng sơ sót!
Vậy phải làm sao đây? Bây giờ nói ra chuyện này chỉ thêm phiền phức thôi. La Duyệt Kỳ suy nghĩ nửa ngày mới cất kỹ kết quả xét nghiệm đi, nghĩ đợi gió êm sóng lặng rồi tính tiếp. Dù sao cũng mới là thời kỳ đầu mang thai thôi, nhưng chuyện này đã phá hỏng kết hoạch vốn có của cô rồi.
Mang theo tâm sự nặng nề, La Duyệt Kỳ trở lại chỗ Mạc Duy Khiêm, ngồi trên sô pha im lặng, cô thầm nghĩ nên làm sao với Kim Đào, cả thái độ của Mạc Duy Khiêm sau khi biết chuyện này nữa.
Lúc này Mạc Duy Khiêm tới ngồi cạnh La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, sở dĩ anh muốn em tới là vì anh cần em bên anh, anh muốn gặp em, nếu chuyện này khiến em lo lắng hao tổn tinh thần như thế thì anh thật sự hối hận với quyết định của mình.”
Mạc Duy Khiêm đã ở bên cạnh quan sát La Duyệt Kỳ khá lâu rồi, hắn vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Vui vẻ là vì La Duyệt Kỳ có thể suy nghĩ cho hắn, quan tâm hắn như thế; lo lắng là vì cô mặt co mày cáu, còn sợ thân thể vốn gầy yếu của cô không chịu nổi áp lực.
“Em không sao, chuyện của anh quan trọng hơn, họ vu cáo anh như thế, anh có cách nào đối phó không, chẳng phải họ nói là có chứng cứ ư, cuối cùng là chứng cứ gì anh cũng không tìm hiểu được sao?”
Mạc Duy Khiêm lạnh nhạt cười: “Đúng là hơi khó giải quyết, họ có chứng cứ gì anh cũng không biết, giờ có lo cũng vô dụng, tới lúc đó rồi tính. Nhưng mà lại có tin xấu, có lẽ bên viện kiểm sát sẽ xử nhẹ Loan Ninh và mấy người khác, còn Lưu Dương… có thể còn không định tội.”
La Duyệt Kỳ nghe xong thì lòng xoắn lại: “Chuyện này quá kỳ lạ, cuối cùng thì thành phố Danh Tĩnh có chỗ nào biết phân biệt phải trái không? Chẳng lẽ đều bị Lưu Dương mua chuộc cả rồi sao, hắn ta lợi hại thế ư?”
Mạc Duy Khiêm ôm chầm La Duyệt Kỳ, sờ sờ mặt cô: “Đừng giận, không đáng đâu em. Anh chuẩn bị đi gặp Trần Đông Thành một lần nữa, xem hắn ta muốn nói sao.”
“Đúng rồi, anh có thể tìm thị trưởng, nói về hành vi sai trái của mấy ngành này.”
“Bé ngốc, sợ rằng Trần Đông Thành mới chính là kẻ chủ mưu phía sau đấy, chẳng qua anh chỉ muốn xem hắn ta định xử lý chuyện này thế nào thôi, công việc của Triệu Trấn ở cục công an sắp không làm được nữa rồi, chuyện gì Trần Đông Thành cũng kéo dài không chịu phê duyệt, hơn nữa còn một nhóm người khác gửi tài liệu tố cáo Triệu Chấn lên bộ công an nữa.”
Thật đáng sợ, ý của Mạc Duy Khiêm chính l