
mái tóc La Duyệt Kỳ : “Anh cũng có chỗ không đúng, em đã mệt mỏi như thế rồi mà anh còn quấn lấy em, không nghĩ đến cảm nhận của em, là anh có lỗi. Duyệt Kỳ, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi thôi, em phải tin tưởng anh.”
La Duyệt Kỳ nhắm mắt lại, gật gật đầu không nói thêm gì nữa.
Mạc Duy Khiêm cúi đầu nhìn La Duyệt Kỳ đang tựa vào lòng mình mơ màng sắp ngủ, lúc này mới biết cô đã mệt mỏi cỡ nào, hắn càng thêm tự trách sự lỗ mãng vừa rồi của mình.
“Duyệt Kỳ, anh đưa em đi nghỉ ngơi được không?”
La Duyệt Kỳ thật sự cũng muốn vậy, đồng ý một tiếng rồi từ từ nhắm mắt lại, để Mạc Duy Khiêm ôm mình sang phòng bên cạnh.
Sau khi xác nhận La Duyệt Kỳ đã ngủ say, Mạc Duy Khiêm mới nhẹ nhàng lui ra ngoài, gọi Đổng Nguyên đến văn phòng của mình.
“Anh hãy nói với Cao Tử Ninh, bảo cô ta mau chóng quyết định, có đi hay không thì nói luôn một câu! Cô ta không muốn thì vẫn còn rất nhiều người muốn đi đấy!”
Chuyện này là sao vậy? Đổng Nguyên không biết Mạc Duy Khiêm lại bị cái gì kích thích rồi, sao lại nghĩ đến chuyện của Cao Tử Ninh? Không phải đã nói là cho cô ta thời gian suy nghĩ kỹ sao?
“Tôi đi gọi điện thoại cho cô ấy.”
Mạc Duy Khiêm nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “Tôi muốn đi gặp Trần Đông Thành, anh nói chuyện điện thoại xong thì đi cùng tôi.”
La Duyệt Kỳ mơ màng tỉnh sau giấc ngủ dài, đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như vậy, dù sao ở bệnh viện cũng không thể yên giấc được.
Ngồi dậy dụi dụi mắt, cô sờ sờ bụng mình theo bản năng, cho tới giờ cô vẫn không thể tin được mình đang mang thai, không biết đứa nhỏ này có cơ hội gọi cô một tiếng mẹ hay không?
Cô đã nghĩ rất kỹ rồi, đợi Mạc Duy Khiêm xử lý xong mọi chuyện cô sẽ nói chuyện đứa nhỏ với hắn, bây giờ thật sự quá hỗn loạn, hắn loạn cô còn loạn hơn. Chuyện này cũng không thể gạt Kim Đào được, nếu Mạc Duy Khiêm không muốn đứa nhỏ này thì cô cũng không thể sinh nó ra được, nhà cô không thừa nhận nổi gá loại này.
Vừa nghĩ thế, La Duyệt Kỳ cảm thấy chỉ có thể gọi cho cha mẹ hỏi han tình hình xem sao.
“Duyệt Kỳ, sao lâu như thế con không điện thoại báo tin cho cha mẹ, chúng ta sợ con bận cũng không dám gọi cho con.”
“Con quên mất, mẹ, giờ cha mẹ đang ở đâu, hoàn cảnh có tốt không?”
Nhắc tới việc này, giọng Tề Nguyệt Tú thấp xuống: “Mẹ cũng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Lúc trước con nói Duy Khiêm muốn đưa ba mẹ tới thành phố bên cạnh lánh mặt, sao phải dùng đến máy bay chứ? Lúc đó ba mẹ không hỏi nhiều, nhưng đến nơi rồi mới biết là Duy Khiêm đưa ba mẹ đến nhà chị gái cậu ta. Người ta nhiệt tình quá, ba mẹ cũng chẳng nói được gì, mẹ thấy cô ấy quen quen, thôi thì cũng coi như là có duyên phận. Cô ấy đối xử với ba mẹ không phải nhiệt tình bình thường đâu, còn luôn hỏi xem các tục lệ thành hôn ở chỗ chúng ta, rảnh rỗi đều đưa ba mẹ đi thăm thú khắp nơi, mua sắm rất nhiều đồ. Duyệt Kỳ này, không phải con và Duy Khiêm đã lén đính ước gì đấy chứ? Con có tính toán gì khác về chuyện Kim Đào chưa?”
“Mẹ, mẹ nói Mạc Duy Khiêm cho người đưa ba mẹ đến nhà chị anh ấy ư?” La Duyệt Kỳ chấn động, nếu thật sự là chị gái Mạc Duy Khiêm thì chắc chắn là đã từng xuất hiện trên bản tin rồi, dĩ nhiên là mẹ cô phải thấy quen mắt, không có gì lạ cả.
“Chẳng phải thế ư, sao vậy, con cũng không biết chuyện này à? Nhìn điệu bộ của chị gái Duy Khiêm, ba mẹ còn tưởng là tới chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa đấy!”
La Duyệt Kỳ phủ nhận: “Con và anh ấy còn chưa rõ ràng, Kim Đào vẫn đang nằm trên giường bệnh không đứng lên nổi, sao con có thể làm thế chứ! Mẹ, chắc mẹ hiểu sai rồi, người ta chẳng qua là quá chu đáo muốn tặng quàho cha mẹ thôi.”
Tề Nguyệt Tú nghe thế thì rất không vui: “Chẳng lẽ mẹ con còn không nhìn rõ được cái chuyện nhỏ nhặt đó sao? Tặng quà mà phải đi xem thiệp mời màu đỏ sao? Còn hỏi mẹ lễ ăn hỏi chỗ chúng ta chuẩn bị những gì, lại hỏi con có muốn chuyển công tác không?”
La Duyệt Kỳ nghe xong cũng mơ hồ, cuối cùng thì Mạc Duy Khiêm đang làm cái quỷ gì vậy, vì sao lại gạt cô, đưa ba mẹ cô tới nhà hắn chứ?
Nhưng dù cô có cố nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra Mạc Duy Khiêm có ý đồ gì. Hơn nữa hành động của chị gái hắn càng làm người ta buồn bực hơn, không nghĩ được rõ ràng, La Duyệt Kỳ cũng chỉ có thể bảo mẹ mình quan sát thêm, có tình huống gì mới thì gọi điện báo cho cô.
Buông điện thoại xuống, cô lại cảm thấy buồn ngủ. La Duyệt Kỳ nghĩ có lẽ là do tác dụng tâm lý, hoặc thời gian này cô quá mệt mỏi, khó khăng lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi rồi thì chi bằng cứ ngủ cho đẫy giấc, vì thế cô lại nằm xuống tiếp tục ngủ.
Văn phòng thị trưởng thành phố Danh Tĩnh, Trần Đông Thành mang gương mặt tươi cười mời Mạc Duy Khiêm ngồi xuống nói: “Mạc tổ trưởng đến chỗ tôi là vì vụ án của Lưu Dương và Loan Ninh phải không?”
“Trần thị trưởng quả nhiên người thẳng thắn, đúng là tôi đến vì chuyện này, tôi muốn nghe xem ngài có cái nhìn thế nào về chuyện này.”
Trần Đông Thành mỉm cười: “Nếu Mạc tổ trưởng có thể tới tìm tôi thì có nghĩa là vẫn tin tưởng vào trách nhiệm của tôi với thành phố Danh Tính này. Tôi cũng nói thẳng, theo lý thì tôi không nên có ý kiến gì với vụ án này, nhưng bên tòa án lúc