
cũng biết sự việc đang có khuynh hướng phát triển theo chiều có lợi cho Trần Đông Thành và Lưu Dương, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn với kết quả xét xử của tòa. Quan tòa có thể sẽ phán nhẹ tội.
Biện luận từ vụ án mở rộng đến cả thể chế pháp luật của quốc gia, rồi thì tính toàn vẹn của pháp luật, sau cùng tất cả đều nhất trí với một kết quả. Toàn bộ chuyên gia pháp luật, luật sư đều cảm thấy vụ án của hai người Trần, Lưu còn phải chờ xem xét lại, tối thiểu thì cách thức và thủ đoạn Mạc Duy Khiêm tìm ra chứng cứ là bất chính, trái với pháp luật, đồng thời cũng có người nghi ngờ hắn dụ dỗ nhân chứng ngụy tạo lời khai.
La Duyệt Kỳ càng nghe càng sốt ruột, nói tới nói lui thì đầu mâu toàn chỉ về hướng Mạc Duy Khiêm thôi, mấy chuyên gia này uống nhầm thuốc hết cả rồi sao, chẳng ai xem xét đến kẻ phạm tội thật sự mà lại đi truy cứu người điều tra vụ án.
Nhưng lúc cô lo lắng nhìn về phía Mạc Duy Khiêm thì lại phát hiện dường như hắn không quá để ý tới kết quả nghiên cứu thảo luận này, hơn nữa có vẻ hắn cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ nhàn nhã nghịch nghịch chiếc bút máy trên tay, sau đó hắn đột nhiên chỉ vào người ngồi bên trái hắn nói: “Nơi này cấm hút thuốc, nếu không nhịn được thì ra ngoài mà hút.”
Người kia hơi sửng sốt, nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Duy Khiêm rồi lại thả bao thuốc lá vào trong túi xách.
Lúc này mọi người cũng tập trung ánh mắt lên người Mạc Duy Khiêm, họ đã nói hết rồi, chỉ chờ Mạc Duy Khiêm còn gì để nói không thôi.
Mạc Duy Khiêm chậm rì rì uống một ngụm trà, tinh tế nhấm nháp, sau đó mới buông chén mỉm cười nói: “Mọi người nói rất tốt, vô cùng rõ ràng, trước mọi người thì tôi chỉ là một người thường. Nhưng tôi nghe cũng hiểu được trọng điểm cuối cùng là ở phần chứng cứ này, theo luận điểm của các ông thì quá trình thu thập chứng cứ đều không chính nghĩa, đúng không?”
Thấy những người khác gật đầu, Mạc Duy Khiêm mới tiếp tục nói: “Thật ra tôi cảm thấy vấn đề này không cần thiết phải tranh luận, quá trình thu thập chứng cứ không chính nghĩa thì sao chứ? Tôi cho rằng vì chính nghĩa thật sự, chỉ có thể hy sinh trình tự chính nghĩa!”
Mọi người choáng váng, không ngờ Mạc Duy Khiêm tự xưng là người thường lại có thể nói ra lời nói chuyên nghiệp như vậy, hơn nữa còn là lời nói khiến người ta không thể cãi lại được.
“Ngồi ở đây hôm nay có chuyên gia pháp luật hình sự, có chuyên gia tố tụng hình sự, còn có cả chuyên gia pháp ý. Các người được gọi là chuyên gia là vì các người có quyền uy ở trong lĩnh vực chuyên môn của mình, có thể dùng kỹ thuật chuyên nghiệp để đạt được sự tôn trọng của người khác. Hai chữ “công chính” có ý nghĩa vô cùng quan trọng với pháp luật, còn về tầm quan trọng của nó thì tin rằng các vị ngồi đây đều hiểu rõ hơn tôi, tôi chỉ hỏi một câu thôi, các vị chuyên gia, học giả tham gia hội nghị lần này có nhận “tiền công” hay không, hả?” (Công chính = công bằng, liêm chính)
Sau khi Mạc Duy Khiêm hỏi xong những lời này, hiện trường lập tức yên lặng đến đáng sợ.
Quét mắt nhìn toàn bộ người ngồi trong hội nghị một lần, sắc mặt Mạc Duy Khiêm đột nhiên trở nên âm trầm, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm khắc: “Mỗi vị chuyên gia 25 vạn, luật sư biện hộ 130 vạn, còn phải đi xung quanh chắp nối để tổ chức hội nghị lần này, thật là vất vả quá. Người đã nhận “tiền công” sao có thể đạt được sự công chính vừa nói chứ? Nghiên cứu không đáng sợ, học đến choáng váng đến ngu đần không đáng sợ. Đáng sợ là đám người mang trên mình cái thanh danh chuyên gia nhưng lại uổng phí tín nhiệm của người dân đối với các người, phụ công bồi dưỡng mà tổ chức dành cho các người để ngồi đây biểu diễn như những thằng hề! Các người vẫn xứng làm tấm gương tốt, vẫn xứng để tiếp tục tranh luận các vấn đề pháp luật quốc gia hay sao? Còn nữa, hôm nay các người hãy nhận thức rõ một biệc này cho tôi, nếu đã biết được cách thức làm việc và thu thập chứng cứ của Mạc Duy Khiêm tôi đây, vậy thì hẳn là càng phải hiểu được “tiền công” mà tôi vừa nói là gì! Tôi không nhận mà các người nhận, đó chính là thời điểm báo thù, các người có thể đợi đến lời mời dự hội nghị lần sau, lúc đó vấn đề cần nghiên cứu thảo luận sẽ chính là vụ án của chính các người! Bây giờ, một lần nữa thảo luận lại vụ án cho tôi, trong vòng 10 phút hãy làm xong mọi việc, vợ tôi còn đang sốt ruột chờ kết quả để yên lòng đấy, không có kiên nhẫn ngồi nghe các người thao thao bất tuyệt đâu, hiểu cả rồi chứ?”
Mọi người đồng loạt liếc mắt nhìn La Duyệt Kỳ một cái, họ nghĩ cô chỉ là một trợ lý bàng thính thôi, không ngờ lại là phu nhân của Mạc DUy Khiêm. Nhưng họ cũng chỉ liếc qua một cái rồi lại nhanh chóng tập trung tinh thần vào việc thảo luận vụ án một lần nữa, dĩ nhiên kết quả thảo luận đã hoàn toàn ngược lại với kết quả lần trước. Mọi người đều nhất trí rằng đây chính là vụ án có sự kết hợp của quan viên chính phủ và thương nhân, mang tính chất xã hội đen làm hại cộng đồng, tạo thành hậu quả cực kỳ ác liệt cho xã hội, gây tổn thất vô cùng lớn cho tính mạng quần chúng và tài sản quốc gia; nhất định phải nghiêm túc điều tra phán xử thật nặn