Pair of Vintage Old School Fru
Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327772

Bình chọn: 8.00/10/777 lượt.

g!

Nói giỡn sao, “tiền công” và hối lộ đều là hai chữ nhưng ý nghĩa khác nhau một trời một vực, ai dám mạo hiểm với nửa đời sau của mình chứ, bảo sao có vài người trong giới phát luật không chịu đến tham gia hội nghị chứ, chắc chắn là họ đã biết thủ đoạn của Mạc Duy Khiêm này tàn nhẫn cỡ nào rồi, ban nãy đúng là có thể dọa chết người!

La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm vô cùng bình tĩnh tự tin, vừa muốn khóc vừa muốn cười, một người đàn ông có thể làm việc lớn như thế thật sự đáng để cô phải trả giá vì hắn. Không biết tại sao, trong đầu cô đột nhiên nhớ lại một câu mà Mạc Duy Khiêm đã từng nói khi hai người mới quen nhau chưa lâu, hắn nói: “Chỉ có người không hiểu tôi mới có thể cảm thấy tôi là người hiền lành, mà người hơi hiểu tôi một chút sẽ cảm thấy tâm cơ tôi quá sâu, nhưng nếu là người chân chính hiểu tôi sẽ nghĩ tôi là người an toàn, đáng tin và cực kỳ hiểu lòng người!”

Lúc ấy cô chỉ nghĩ Mạc Duy Khiêm nói đùa khoe khoang, không ngờ lúc đó hắn đã nói với cô rất thật lòng.

Sau khi hội nghị nghiên cứu và thảo luận kết thúc, Mạc Duy Khiêm lập tức cho người đưa La Duyệt Kỳ về nhà trước còn bản thân hắn thì ở lại tiếp tục thảo luận các vấn đề phía sau.

La Duyệt Kỳ về tới nhà, mất rất nhiều thời gian vẫn chưa thể khiến tâm trạng hồi phục lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu hiện của Mạc Duy Khiêm ở những trường hợp như thế này, khí thế và năng lực đó đã nói lên rằng hắn không chỉ dựa vào tiền bạc gia thế mà đi lên được đến vị trí ngày hôm nay. Dĩ nhiên với thân phận như anh rể Mạc Duy Khiêm thì cũng tuyệt đối không cho phép một cậu ấm làm việc chung với mình được.

Đến tối Mạc Duy Khiêm mới trở về, La Duyệt Kỳ nhanh chóng chuẩn bị cơm chiều cho hắn.

“Em mau ngồi đi, không phỉa đã có người làm rồi sao? Em cũng ngồi ăn thêm chút đi.” Mạc Duy Khiêm không cho La Duyệt Kỳ làm việc, lôi kéo cô ngồi xuống cạnh mình, để bảo mẫu chuẩn bị hai bộ bát đũa.

La Duyệt Kỳ cũng hơi đói bụng, sau khi ngồi xuống cô liền nhìn Mạc Duy Khiêm cười.

“Vui vẻ vậy sao? Có phải đã bị biểu hiện hôm nay của ông xã em mê hoặc rồi không?” Mạc Duy Khiêm nhéo nhéo mặt La Duyệt Kỳ hỏi.

“Anh thoải mái đồng ý để em tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận này như thế, không phải là có ý định biểu hiện uy phong từ trước rồi đấy chứ?”

“Ôi chao, chút suy nghĩ ấy của anh mà cũng bị em nhìn thấu rồi, vợ anh đúng là càng ngày càng thông minh!”

La Duyệt Kỳ đẩy Mạc Duy Khiêm: “Ai là vợ anh? Đừng có nói lung tung gì mà vợ với chả ông xã, chúng ta còn chưa có quan hệ gì đâu.”

Mạc Duy Khiêm mừng rỡ ôm lấy La Duyệt Kỳ khẽ hỏi: “Vậy em nói xem quan hệ của chúng ta là gì nào? Cha của đứa bé, người đàn ông của em? Hay là quan hệ ngậm nuốt, em “ngậm nuốt” anh? Bé cưng, nhất định đời này chúng ta sẽ là vợ chồng, ngoài anh ra không ai có thể cưới được em đâu!”

“Nói chuyện đứng đắn chút được không? Lại nói, em cũng đâu phải quái vật, sao người khác không thể cưới em được chứ?” Mặt La Duyệt Kỳ đỏ hồng.

“Anh nói thật mà, có chỗ nào không đứng đắn đâu? Dĩ nhiên em không phải là quái vật rồi, ý của anh là muốn cưới em phải qua được cửa của anh! Phải cướp được em khỏi tay anh rồi mới nói đến bước tiếp theo!”

Lúc hai người đang nói giỡn, bảo mẫu đã bưng đồ ăn lên, La Duyệt Kỳ bảo Mạc Duy Khiêm nhanh chóng ăn, Mạc Duy Khiêm vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho La Duyệt Kỳ.

La Duyệt Kỳ ăn mấy miếng rồi đột nhiên cười nói: Nhưng mà, hôm nay anh rất đẹp trai, rất có khí thế, em nhìn mà tim đập thình thịch nè.”

Mạc Duy Khiêm lập tức buông đũa, cơm cũng không ăn nữa: “Thật ư? Thật sự đập thình thịch ư?”

La Duyệt Kỳ gắp thịt bỏ vào miệng chậm rì rì, lời nói cũng lúng búng mơ hồ: “Thật mà, em cảm thấy có thể em đã yêu anh đấy.”

Mạc Duy Khiêm nhìn chằm chằm vào La Duyệt Kỳ đang ăn đến vui vẻ, thật sự chỉ hận không thể cướp lấy chiếc đũa làm cô ngừng ăn, nhưng hắn không dám!

“Duyệt Kỳ, em lặp lại câu vừa rồi một lần nữa đi.” Mạc Duy Khiêm gấp gáp đến khó chịu, thật sự không đợi được La Duyệt Kỳ ăn xong.

“Có thể em đã yêu anh.” La Duyệt Kỳ nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lặp lại một lần thật rõ ràng.

Mạc Duy Khiêm giữ chặt bàn tay định gặp thức ăn của La Duyệt Kỳ truy hỏi: “Chỉ là có thể, chưa xác định ư?”

“Sao mà anh nhiều chuyện vậy nha, em đã nói thế rồi mà anh còn không tự hiểu được sao, ý trên mặt chữ đó.”

Nói xong thấy Mạc Duy Khiêm vẫn nhìn mình chằm chằm đành tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, em yêu anh.”

“Bỏ hai chữ đằng trước đi, chỉ nói ba chữ phía sau thôi!” Mạc Duy Khiêm nói thật nhanh.

La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm, con ngươi đảo quanh trong hốc mắt một lát rồi mở miệng: “Mạc Duy Khiêm, em yêu anh!”

Suýt nữa thì Mạc Duy Khiêm đã nhảy cẩng lên, cố sức đè nén cảm xúc kích động lại, nhưng vẫn cảm thấy sớm muộn gì tim hắn cũng bị La Duyệt Kỳ lăn lộn thành bệnh!

Chớp chớp ánh mắt hơi nóng lên, lòng vẫn vui như nở hoa, hắn chỉ có thể nâng mặt La Duyệt Kỳ, nghẹn giọng nói: “Bé con hư hỏng, có phải em cố ý chọn thời điểm anh không thể động vào em để nói những lời này không hả? Chỉ bằng không khí hôm nay của chúng ta, ít nhất anh sẽ cho em nằm bẹp trên