
ư thế để trả thù Kim Đào.
“Sao vậy em?” Mạc Duy Khiêm khẽ hỏi, nhưng động tác tay vẫn không dừng lại, một nửa ngón tay đã chậm rãi đi vào.
La Duyệt Kỳ nhanh chóng nhích lên trên nhưng không hề có chút hiệu quả nào, bàn tay của Mạc Duy Khiêm đã ở nơi đó chậm rãi, nhẹ nhàng xoa nắn.
La Duyệt Kỳ đẩy bả vai Mạc Duy Khiêm: “Rất xin lỗi, thật sự xin lỗi! Em đã hiểu được, em làm như vậy không chỉ là làm tổn thương chính mình, cũng là đang tổn thương Kim Đào, và cũng làm anh tổn thương nữa, em không yêu anh, em chỉ giận dỗi nhất thời…”
“Suỵt! Duyệt Kỳ, đừng nói nữa, cả em và anh đều hiểu em không phải không hề có chút cảm giác nào với anh mà, em cho phép anh ôm hôn em, cho phép anh lần, sờ em, nếu em không có chút tình cảm nào với anh thì tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Ngoan, chỉ cần cảm nhận là được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện làm tổn thương em và người nhà nữa, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ cha mẹ em, sẽ không để cho em phải đau lòng khổ sở nữa, nghe anh.”
Mạc Duy Khiêm vừa nói vừa hôn môi La Duyệt Kỳ, bàn tay đang nắm lấy bầu ngực cô cũng hơi dùng sức nắn ép, mà bàn tay vẫn đang đặt ở nơi non mềm của cô cũng không hề dừng lại, ngón tay lại xoa vuốt, ấn đẩy nhanh hơn.
Sắc mặt La Duyệt Kỳ đỏ ửng, hơi thở khó nhọc, nhưng vẫn cố gắng đẩy Mạc Duy Khiêm tạo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó gần nửa thân mình hơi tựa vào đầu giường, tức giận nói: “Mạc Duy Khiêm, em đã nói, em không muốn tiếp tục, anh có nghe không hả?”
Mạc Duy Khiêm không nói một câu, ánh mắt đen láy khiên người ta cảm thấy hơi nguy hiểm, La Duyệt Kỳ hơi sợ, thân thể run run vì lo lắng.
“Duyệt Kỳ, anh tôn trọng em, anh chỉ là thật sự rất thích em, anh…, anh chỉ muốn hôn nhẹ em, cảm nhận sự ấm áp của em, anh sẽ không làm bậy được không?” Giọng điệu cầu xin, còn cả vẻ mặt yếu đuối, hơn nữa một tia đau đớn xẹt qua mắt Mạc Duy Khiêm khiến cho La Duyệt Kỳ không đành lòng, cô cho rằng sự kinh hãi trong nháy mắt kia là ảo giác của mình mà thôi.
Vì thế khẽ nâng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Mạc Duy Khiêm, trong mắt cô lóe lên sự dịu dàng nói: “Mạc Duy Khiêm, anh nhất định sẽ tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về chính anh, em sẽ chúc phúc cho anh, dù bản thân em không có được một tình yêu đầy đủ nhưng em vẫn hy vọng anh có thể hạnh phúc hơn em, em thật sự không phải là người yêu lý tưởng của anh.”
Khóe miệng Mạc Duy Khiêm cong lên, một lần nữa ôm La Duyệt Kỳ vào lòng mình, giọng nói khàn khàn: “Duyệt Kỳ, hạnh phúc của anh chính là em, em không phải là anh sao có thể hiểu được suy nghĩ của anh chứ? Đừng nhúc nhích, để anh ôm một cái, sẽ tốt ngay thôi.”
Tuy rằng lúc này ôm ấp thế này thật sự không tốt, nhưng La Duyệt Kỳ cảm thấy tình bạn giữa hai người trong giây phút này đã tăng rất cao, cao hơn hẳn tình yêu nam nữ, không khí ấm áp vừa khiến cô cảm động lại khiến cô đau buồn, không thể nói rõ được đó là mùi vị gì.
Đến tận khi một cơn đau mãnh liệt từ thân dưới truyền đến, La Duyệt Kỳ mới hiểu rằng bản thân cô ngu ngốc cỡ nào, một người đàn ông và một người đàn bà, khỏa thân nằm trên giường thì có thể có tình bạn thuần khiết gì chứ?
“Mạc Duy Khiêm, anh dám lừa em!” La Duyệt Kỳ căn răng chịu đựng từng cơn đau, giận dữ trừng mắt nhìn vẻ mặt đầy vui sướng, kinh sợ của Mạc Duy Khiêm.
Là lí do gì khiến một đôi tình nhân đã bên nhau năm năm mà không hề có quan hệ xác thịt chứ? Mạc Duy Khiêm thừa nhận bản thân hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, tuy hắn đã dỗ dành La Duyệt Kỳ thả lỏng sự cảnh giác, nhưng hoàn toàn không ngờ được rằng lại có sự sung sướng ngoài ý muốn chờ mình như vậy.
Bây giờ hắn đã hơi hiểu ra, Kim Đào dù có bị người ta đặt bẫy nhưng khả năng cũng có nguyên nhân là không thể kiềm chế được bản thân rồi, hắn ta với La Duyệt Kỳ yêu nhau theo hình thức không có quan hệ tình dục!
“Duyệt Kỳ, cô bé ngốc của anh, không phải ban nãy đã nói em quyết định đi đến bước này thì vốn chẳng còn đường lui nữa sao, anh luôn luôn không cho người khác lỡ hẹn với mình. Đau lắm phải không, thả lỏng nào, đừng trừng mắt nhìn anh, ánh mắt có mỏi không?” Mạc Duy Khiêm đang vui, cũng cực kỳ nhẫn nại dỗ La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ hối hận muốn chết, vừa giận lại vừa đau, một cái tát liền đánh lên trên mặt Mạc Duy Khiêm.
Ánh mắt Mạc Duy Khiêm hơi híp lại, có thể nghĩ nhưng lại không để ý đến: “Hết giận chưa? Đừng quậy nào, lập tức sẽ tốt thôi.”
Dù La Duyệt Kỳ có giận Mạc Duy Khiêm, nhưng thật ra cô càng giận bản thân mình hơn, nếu không phải cô hồ đồ thì sao có thể tạo thành tình trạng này chứ? Đều là bản thân nghĩ sai làm hỏng việc, lại nghĩ đến ngày đó Kim Đào có thể có suy nghĩ như cô lúc này không?
Nửa người dựa vào đầu giường, hai chân đều bị gác lên vai Mạc Duy Khiêm, ngoại trừ phía dưới đang nóng bỏng đau đớn như lửa thiêu thì sau lưng tựa vào đầu giường cũng bị đụng vài cái khiến cô hơi không chịu nổi.
“Thả lỏng một chút, nếu không sẽ càng đau hơn.” Mạc Duy Khiêm cũng toát mồ hôi khắp người, thấy La Duyệt Kỳ đau đến nhăn mặt nhíu mày, đàng phải đè nén lại, mạnh mẽ đâm vài cái rồi lui ra, rời khỏi cơ thể cô, xuống giường vào to