
âu đó, chỉ thấy Hàn Giang mở to hai mắt nghi hoặc nhìn cô, trên mặt cũng mang vẻ vô cùng khó hiểu, cô lập tức hiểu hắn đang suy nghĩ chuyện của cô và Mạc Duy Khiêm hôm qua, gương mặt hơi hồng lên.
Ho nhẹ một chút mới nói: “Mặc kệ nói thế nào thì Kim Đào vẫn là bạn trai tôi, anh trở về chỗ ngồi đi.”
Hàn Giang cúi đầu nhỏ giọng khẽ nói: “Chuyện riêng tư của cô chúng tôi sẽ không can thiệp, nhưng xin cô đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi mà suy nghĩ một chút, trách nhiệm của chúng tôi không thể không đề phòng cẩn thận một chút, nếu không thì không có cách nào báo cáo lại với Mạc tiên sinh, dù sao cô và Mạc tiên sinh cũng đã…”
àchỉ như thế mà cô còn không hiểu thì chẳng phải đồ ngu sao, vệ sĩ đều là người của Mạc Duy Khiêm, đây là đang muốn thay Mạc Duy Khiêm giám sát mình, chờ nói chuyện xong với Kim Đào thì cô phải tìm Mạc Duy Khiêm nói lại, bảo hắn tốt nhất là giải thích một chút về hiểu lầm giữa quan hệ hai người với vệ sĩ một chút, La Duyệt Kỳ cô đây không muốn trên người mình có dán nhãn độc quyền của riêng ai cả.
Nghĩ vậy nên nói với Hàn Giang trước: “Tôi hiểu, trước khi nói rõ với Mạc tiên sinh thì tôi sẽ không làm các anh khó xử.”
Nghe thế Hàn Giang mới cười gật đầu trở về.
“Thế nào?” hai vệ sĩ còn lại hỏi Hàn Giang.
“Xong, La tiểu thư nói trước khi bàn bạc xong với anh Mạc sẽ không tiếp xúc với người khác.”
“Vậy là tốt rồi, dù sao cô ấy và anh Mạc cũng không nói rõ được đâu, các cậu nói xem tính tình La Duyệt Kỳ này cũng thật lạ nhỉ, cho dù không cần con rồng chính hiệu như anh Mạc thì cũng không nên theo thằng oắt cầu thủ kia chứ?” Những người khác đều sốt ruột thay La Duyệt Kỳ.
“Còn không phải thế ư, vừa rồi còn bảo tôi Kim Đào là bạn trai cô ấy đấy, tôi nghe xong còn cố ý ám chỉ cho cô ấy một chút, cô ấy bây giờ là người phụ nữ của anh Mạc nhà chúng ta, đừng có há mồm ngậm miệng đều nói kẻ khác là bạn trai cô ấy thế chứ!” Hàn Giang cũng rất là không bằng lòng.
Có người hừ khẽ một tiếng: “Nếu để tôi nói về người phụ nữ này thì chỉ có một từ “đồ ngốc” thôi, không nhìn rõ tình thế, ngay cả tính tình như anh Mạc nhà chúng ta, cũng chẳng phải là ăn ngon đến kén chọn sao, huống chi là đã dâng kến miệng mà họ Kim kia còn muốn cướp? Vậy hắn thật sự là đang lấy người nhà và tính mạng hắn ra đùa giỡn!”
Tuy ba người nhỏ giọng bàn bạc nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, lại nghiêm túc cẩn thận phòng bị từng cử chỉ hành động của Kim Đào.
“Bây giờ ngay cả tay em anh cũng không thể nắm sao?” Kim Đào chờ vệ sĩ kia đi rồi mới nhìn La Duyệt Kỳ hỏi.
“Bọn họ chỉ vì công việc thôi, cũng không dễ dàng, chờ em nói rõ với Mạc Duy Khiêm là được rồi, anh ấy cũng chỉ vì chuyện hôm đó mà tăng phòng vệ lên thôi.” La Duyệt Kỳ tìm một lý do để giải đáp cho Kim Đào, trong lòng luôn không ngừng tự hỏi có muốn nói cho Kim Đào chuyện của cô không.
Càng nghĩ càng thấy vẫn nên tìm thời gian khác để nói sau, nơi công cộng như thế này mà nói xong thì chắc chắn Kim Đào sẽ làm ầm ĩ, không khéo lại lên mặt báo cũng nên.
“Hắn ta đã có thể thay em quyết định nhiều chuyện như thế sao?” Kim Đào không nhịn được sự ghen tuông trong lòng.
La Duyệt Kỳ khuyên bảo: “Kim Đào, vấn đề giữa chúng ta không chỉ là một sự việc này của anh, cho nên em thấy vẫn nên tìm một ngày khác, hẹn gặp ở một nơi yên tĩnh kín đáo nói chuyện lại thì hơn, vả lại mọi chuyện cũng không phải chỉ riêng hai ta có thể giải quyết được, còn có cha mẹ chúng ta nữa, anh về trước đi.”
Kim Đào còn muốn nói nữa nhưng La Duyệt Kỳ đã đứng lên đi ra ngoài, hắn muốn đuổi theo lại trực tiếp bị vệ sĩ đè lại chỗ ngồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Duyệt Kỳ biến mất ở chỗ rẽ.
Kim Đào ủ rũ rời khỏi quán cà phê, chuẩn bị trở về đội, khi xe chạy đến ngoại ô thì lại bị một chiếc xe khác đâm vào đuôi, tâm trạng Kim Đào gần như sụp đổ, mở cửa xe muốn lí luận với đối phương một trận coi như phát tiết cảm xúc.
Kết quả là còn chưa đi đến đuôi xe, đối phương cũng kéo 5,6 người xuống khỏi xe, Kim Đào cảm giác không ổn, xoay người định chạy vào trong xe mình, lại chậm một bước vẫn bị chúng bắt được.
“Thằng ranh, đàn bà mà ông chủ tụi tao nuôi mày cũng dám chơi? Mày cũng không thèm hỏi xem ở Danh Tĩnh này đứa nào dám có cái gan đó? Hôm nay mày sẽ hiểu rõ, hai cái cẳng này chắc chắn sẽ hỏng, về sau mày đừng có hòng dựa vào đá bóng mà tán gái nữa!”
Nhìn gậy sắt trong tay đối phương, toàn thân Kim Đào lạnh lẽo, nghe lời nói của chúng thì hắn cũng biết đây khẳng định và vì chuyện với Ngô Nguyệt, nhưng nếu chân của mình bị tàn phế thì sau này làm sao sống nữa?”
“Các đại ca, em xin các anh, em tình nguyện bị đánh, cũng tình nguyện đền tiền, chỉ cần không làm hỏng chân em, điều kiện gì em cũng đồng ý!”
Người cầm đầu cười to: “Mày có bao nhiêu tiền? Lại còn dám khoe khoang với ông chủ tụi tao, nói cho mày biết, đánh mày tao vẫn đánh, mà chân mày thì tao cũng hủy, anh em đâu, lên!”
Tiếng nói vừa dứt, những người khác lập tức vây quanhg Kim Đào, kẻ lên trước bắt đầu đánh.
La Duyệt Kỳ về đến nhà liền gọi điện cho Mạc Duy Khiêm nói chuyện mấy vệ sĩ.
“Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá,