
Trời mưa lớn như vậy xem ra hiện giờ không thể về nhà được. Trịnh Đinh Đinh nghĩ thầm.
Ninh Vi Cẩn xoay người lại, nhìn cô một cái: "Cô không mang ô sao?"
Trịnh Đinh Đinh có chút ngoài ý muốn khi thấy anh hỏi như thế nhưng vẫn gật đầu một cái.
"Đứng đây chờ một chút." Ninh Vi Cẩn nói xong, thì trực tiếp ra khỏi cửa bước nhanh vào màn mưa.
Nhân viên đứng sau quầy bar tò mò hỏi: "Chị. . . . . biết giáo sư Ninh sao?"
"Tôi là bệnh nhân của anh ấy!" Trịnh Đinh Đinh thành thật trả lời.
Nhân viên phục vụ cũng biểu lộ chút tế nhị như bừng tình hiểu ra.
Trịnh Đinh Đinh nghĩ thầm, có vẻ giáo sư Ninh thường xuyên tới đây cho nên
ngay cả nhân viên cũng biết nghề nghiệp của anh. . . . . cụ thể làm nghề gì.
Mấy phút sau, Ninh Vi Cẩn lái xe tới, hạ cửa kính xe xuống,
đưa một chiếc ô màu đen. Trịnh Đinh Đinh đưa tay chỉ vào mặt, xác nhận
chính xác định đối tượng là mình, bước nhanh xuống bậc thang, cầm lấy ô
trong tay anh, bật lên, trịnh trọng nói lời cảm ơn.
"Đừng khách
sáo." Giọng nói Ninh Vi Cẩn nhẹ như nước nhưng có chút lạnh khóc. Đưa
tay lấy tờ giấy ăn, chăm chú lau ngón tay, mắt nhìn về đầu đường, nói:
"Cô đi đến đầu đường, chỗ đó khá dễ thuê xe."
"Được, cảm ơn anh!" Trịnh Đinh Đinh nói, "Anh yên tâm đi, tôi sẽ trả lại ô cho anh."
"Không sao." Ninh Vi Cẩn nhìn cô một cái cuối cùng, thu hồi ánh mắt lại rồi
đưa tay nâng cửa kính lên. Quay đầu xe lại đi về phía Thiên Thủy uyển.
Có ô của Ninh Vi Cẩn, Trịnh Đinh Đinh thuận lợi đến đầu đường phía đông, đợi khoảng 20 phút mới gọi được xe.
Sau khi về đến nhà, Trịnh Đinh Đinh tắm nước nóng, lúc đi ra ánh mắt nhìn
thấy chiếc ô màu đen để trước cả. Cán ô nhỏ, dài, dính đầy hạt mưa. Dưới anh đến thật sự giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cô đến gần, cầm cái ô cẩn thận nghiên cứu. Trên cán dù in một logo nhỏ.
Giáo sư Ninh
thật sự biết cách hưởng thụ nha. Trong lòng Trịnh Đinh Đinh thầm đánh
giá. Âu phục xài của G&H, đi xe Porche, ô cũng xài của Alexander
Mcqueen.
Lúc về phòng, Trịnh Đinh Đinh mở Laptop ra, đăng nhập
QQ. Ngay lập tức có một cửa sổ xác nhận kết bạn. Mở ra thì thấy dòng tin nhắn, "Chủ tiệm thân mến, mình là khách hàng trung thành của shop Ninh
Vi Tuyền nha." Cô chần chừ một chút, rồi ấn vào thêm bạn.
Sau đó, Ninh Vi Tuyền cùng Trịnh Đinh Đinh nói chuyện phiếm.
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn:
Nước chảy đinh đinh: Làm sao bạn biết?
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Bạn thân của mình là nhân viện của "Không chỉ là hiệu sách". Con bé đó
gửi tin nhắn cho mình. Nó thấy anh mình lúc mưa thì lái xe quay lại, đưa cho bạn một chiếc ô.
Nước chảy đinh đinh: Vậy sao bạn đoán được là mình chứ?
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Trên thẻ mượn sách viết tên bạn mà.
Nước chảy đinh đinh: Nhưng anh mình rất ít khi chủ động với phụ nữ như vậy nha. Hành động
ngày hôm nay của anh ấy, ta có thể giải nghĩa được là. Trong tiềm thức
của anh mình rất có hảo cảm với bạn.
Nước chảy đinh đinh: Ha ha, nhất định là bạn suy nghĩ nhiều quá rồi. Anh ấy chỉ tiện tay giúp thôi, anh ấy là người tốt mà.
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Không phải đâu! Anh mình không phải người tốt bụng như vậy. Bình thường anh mình chẳng bao giờ để ý đến người lạ cả. Ngay cả, có con chó con
ngã gãy chân ở ven đường anh ấy cũng mặc kế, thấy chết mà không cứu, cho nên hành động hôm nay của anh ấy rất đặc biệt nha.
Trịnh Đinh
Đinh không biết nên nói gì nữa, với chuyện mà em gái ra sức làm mai làm
mối giúp anh trai, cô cũng không biết nên làm gì cho phải.
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Nếu không thì bạn thử suy nghĩ một chút xem. Anh mình ngoại trừ việc
hơi lạnh lùng, làm cao, cực kỳ thích sạch sẽ, hơi thích vẻ bề ngoài một
chút thì những thứ khác cực kỳ tốt.
Nước chảy đinh đinh: Mình cũng đã nói với bạn là mình có đối tượng kết giao rồi.
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Chỉ là suy nghĩ thôi mà, cũng chưa xác định quan hệ, sao không thử gặp mặt nhiều hơn để có nhiều sự chọn lựa chứ?
Trịnh Đinh Đinh gõ một hàng rồi lại xóa, lại gõ, lại xóa. . . . . Vẫn không
biết làm cách nào để có thể từ chối ý tốt của Ninh Vi Tuyền đây. Chẳng
lẽ bắt cô phải nói thẳng, mình vào anh trai giáo sư của bạn không phải
là người chung một thế giới. Lúc anh ấy nhìn mình, đều cảm thấy áp lực
thì tất nhiên phương diện kia không thể nào nhắc tới rồi, nghĩ cũng
không dám nghĩ nha.
Lúc cô đang do dự thì Ninh Vi Cẩn đã gửi tài liệu gì đó.
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Mình đi xem ti vi đây. Bạn đọc cái này đi.
Trịnh Đinh Đinh mở file đính kèm ra, bên trong đều là ảnh của Ninh Vi Cẩn.
Lúc anh mặc áo cử nhân, cầm bằng đứng trước công trường. Ảnh anh đang
giảng bài với powerpoint. Ảnh anh mặc áo blouse trắng đang làm việc, ảnh anh mặc âu phục chụp chung với ai đó. Ảnh anh ngồi trên ghế salon, hai
chân duỗi dài, đeo tai nghe. Lúc thì anh ngồi trên sàn chơi xếp hình.
Lúc thì anh cầm dao phẫu thuật, đeo găng tay và mặc đồ vô trùng. Hay là
lúc anh mặc quần bơi đứng bên bể bơi. Vóc dáng cao to, cường tráng. Lúc
anh mặc đồ thể thao màu đen chạy bộ trên máy, lưng rộng, cơ bắp cũng
đẹ