
khóc lóc.
Ninh Vi Cẩn vừa thay quần áo xong thì đã gặp bác sĩ Hà mặc bộ đồ vô trùng, đeo khẩu trang, vội vã đến cầu thang máy lên phòng mổ. Liếc thấy Ninh Vi Cẩn, lập tức dừng bước lại, nhẹ giọng nhắc nhở: "Chủ nhiệm Vinh đang chờ cậu ở phòng làm việc đó!"
Ninh Vi Cẩn khẽ gật đầu.
Bác sĩ Hà mệt mỏi than thở: "Cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Chẳng biết ông ấy ăn hỏa dược gì đâu, sáng sớm nay đã phát hỏa với mọi người rồi!"
"Được, em biết rồi!"
Bác sĩ Hà cũng không ở lại lâu, vội vàng dặn Ninh Vi Cẩn vài câu cũng chạy đến phòng phẫu thuật. Ninh Vi Cẩn cũng đi đến phòng họp bác sĩ.
Chủ nhiệm Vinh đang ngồi ở giữa bàn, nghiêm túc cúi đầu, cận thận kiểm tra bệnh án.
"Chủ nhiệm Vinh!" Ninh Vi Cẩn lên tiếng, sau đó tiến vào.
Chủ nhiệm Vinh từ từ ngẩng đầu, thấy Ninh Vi Cẩn, lấy mắt kính đặt lên bàn, giọng nói cực kỳ không vui: "Nghe nói cậu vừa nghỉ hai ngay để xử lý chuyện riêng! Thế nào, bây giờ đã xử lý xong chưa?"
"Tất cả đã xử lý xong! Bây giờ không có vấn đề gì!" Ninh Vi Cẩn nói.
"Thật sao?" Hai mắt chủ nhiệm Vinh lóe sáng nhìn chằm chằm vào Ninh Vi Cẩn. "Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu có việc gấp gì mà phải vội vã nhờ thực tập sinh mua vé xe lửa đến thành phố Y hả?"
Ninh Vi Cẩn trầm mặc.
"Chẳng lẽ cậu không biết rằng hai ngày nay khoa chúng ta bận rộn như thế sao? Người mổ cũng thiếu! Vậy mà cậu lại xin nghỉ vào lúc này. Cậu có làm theo đúng trình tự để xin nghỉ không hả? Ai cho phép cậu chỉ nói với đồng nghiệp, ngay cả giấy phép cũng không thèm viết, đây là trò gì hả?" Chủ nhiệm Vinh vỗ mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói, "Ninh Vi Cẩn, cậu đừng cho rằng bản thân có chút thành tựu là có thể không coi quy định của bệnh viện là gì. Vô cớ bỏ bê công việc, hậu quả như thế nào thì cậu là người rõ hơn ai hết!"
"Em thành thật xin lỗi!" Ninh Vi Cẩn bình tĩnh nói, "Em xin chấp nhận mọi hình thực kỷ luật!"
Chủ nhiệm Vinh nhìn chằm chằm vào Ninh Vi Cẩn, đột nhiên nói lảng sang chuyện khác, "Tôi nghe nói bạn gái cậu là bệnh nhân cậu sao? Hai người quen biết trong bệnh viên sao?"
Tròng mắt Ninh Vi Cẩn không chút gợn sóng, suy nghĩ một chút rồi thừa nhận, "Đúng vậy!"
"Thật ra cậu càng lúc càng quá đáng rồi, vậy mà cũng có thể xuống tay với bệnh nhân của mình!" Chủ nhiệm Vinh cười lạnh. "Trước kia tôi đã nói với cậu thế nào hả? Không được lẫn lộn giữa việc công và việc tư. Phải chú ý hình tượng của bản thận. Nhất là chức vụ và tính chất công việc của cậu. Phải tránh những chuyện rắc rối với bệnh nhân nữ. Xem ra câu đã bỏ ngoài tai những lời tôi nói với cậu rồi! Giỏi thật!"
Chủ nhiệm Vinh nói liên tục mấy từ "Giỏi thật!" cầm ly trà lên uống cạn, giọng nói không hề có chút nhiệt độ nào: "Xem ra, tôi không quản được cậu rồi. Chuyện của cậu tốt nhất vẫn để ba cậu xử lý đi!"
"Em đã trưởng thành rồi, nên có khả năng tự chịu trách nhiệm với những việc làm của mình, không cần bất cứ ai quản lý!"
Chủ nhiệm Vinh đặt mạnh ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn Ninh Vi Cẩn, trong mắt thoáng qua chút thất vọng, đau lòng nói: "Tự cậu xem xét bản thân xem bây giờ trở thành dạng gì rồi? Tự đại, ngạo mạn, liều lĩnh, không có trách nhiệm, vì tình yêu mà quên trách nhiệm. Ngay cả đạo lý tôn sư trọng đạo cũng không có. Nếu cậu tiếp tục như vậy sẽ tự hủy hoại tương lại đó, cậu hiểu không hả?"
"Lần này là lỗi của em! Em đảm bảo không có lần sau!" Ninh Vi Cẩn nhìn
chủ nhiệm Vinh, trịnh trọng hứa.
"Có những sai lầm chỉ phạm phải một lần thôi cũng đã quá rồi!" Chủ nhiệm Vinh lắc đầu, trầm giọng nói: "Ninh Vi Cẩn, cậu đừng cho là tôi không biết thái độ của cậu mấy tháng gần đây. Tôi vẫn không mở miệng chỉ là không muốn tạo áp lực cho cậu mà thôi. Cho đến ngày cậu chủ động từ bỏ cơ hội đi học chuyên tu thì tôi đã biết được kết cục rồi. Chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra, cậu bắt đầu chống đối, tự cho mình là đúng, hành động tùy ý, không có trách nhiệm với công việc! Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cậu! Tôi đã nói với cậu là người cực kỳ có thiên phú, là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất. Ở tuổi của cậu có thành tích như vậy quả thật là không dễ dàng. Tôi cũng hi vọng cậu quý trọng những gì đạt được, tiếp tục cố gắng, để có một tương lai tốt hơn. Tôi vẫn nghĩ rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Nhưng đến lúc này, tôi bắt đầu hoài nghi bản thân rồi!"
"Em rất xin lỗi!"
"Cậu không cần nói xin lỗi với tôi, cậu nên xin lỗi bản thân mình thì hơn! Thử quay đầu nhìn lại một chút, từ lúc cậu thi đỗ đại học Y đến giờ, đã qua bao nhiêu con đường, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và tâm huyết hả? Bây giờ đến tuổi lập gia đình lại bắt đầu hồ đồ. Vậy mà có thể vì chuyện yêu đương mà bỏ qua cơ hôi ngàn năm có một, chính cậu thử suy nghĩ một chút xem có đáng giá hay không?" Chủ nhiệm Vinh nói xong phất tay, ý bảo ông chỉ nói như vậy thôi, để mặc anh tự suy nghĩ xem rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất.
Ninh Vi Cẩn về phòng làm việc của mình, cầm ống nghe, đồng hô đo huyết áp, cùng bản ghi chép của bác sĩ, đến phòng bệnh.
Buổi trưa, Ninh Vi Cẩn rời khỏi phòng khám lại gặp Thư Di Nhiên. Thư Di Nhiên thấy anh, lập tực chạy đến, chặn trước mặt, thở dốc hỏi: "Họ