
õ ràng hơn ai hết. Bạn
yêu, quên anh ta đi, cuộc sống không có anh ta sẽ không tồi tệ hơn đâu!"
Cuộc sống không có anh cũng không tồi tệ hơn đâu!
Đạo lý này hình như những người đã từng trải qua tình yêu đều nói vậy. Thí
dụ như "Đau đớn mấy thì cũng trôi qua rồi!", "Làm gì có ai không có
người đó thì không sống nổi chứ?", "Rồi sẽ kiếm được người tốt hơn!"
Nhưng thiếu mất người đó, có sự khác biệt như thế nào thì chỉ có bản
thân họ rõ ràng nhất.
Nhưng mà, nếu đã nói rõ với Ninh Vi Cẩn, cô sẽ không hối hận, cũng chấp nhận kết quả này.
Sản phẩm "Móc chìa khóa kèm bóp đựng tiền hình trái tim" bán rất chạy. Mấy
ngay cô vội vàng làm sản phấm rồi giao hàng, luôn để bản thân trong tình trạng bận rộn. Cho đến khi cô tìm hộp đựng đồ may vá, vô tình nhìn thấy một đồ vật nhét vào góc. Cô hơi ngừng tay, cầm lên nhìn, là một con búp bê vải rất sống động.
Dừng lại một giây, Trịnh Đinh Đinh ném nó qua một bên, tiếp tục tìm hộp may vá.
Đợi đến khi tìm được hộp đựng đồ may vá, cô vội vơ hết mọi thứ tán loạn
trên sàn nhà nhét vào trong hộp, đậy kín nắp nhét vào gầm giường.
Phủi tay, Trịnh Đinh Đinh hơi hừ nhẹ một tiếng.
Chủ nhật, Túc Minh Phương theo thường lệ đến, phát hiện Trịnh Đinh Đinh có
chút khác thường, buồn bực nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn bộ dạng
con hình như có chút khác thường!"
"Có chỗ nào khác thường chứ ạ?"
"So với khoảng thời gian trước dây kém rất nhiều! Giống như hồi còn đi học, thi trượt trong môn Khoa học tự nhiên. Sau đó, cố gắng quyết tâm mạnh
mẽ hơn nhưng vẫn có chút buồn phiền!"
Không hổ là mẹ, miêu tả tâm trạng của con gái lúc này rất chuẩn!
"Bởi vì trừ cố gắng bảo bản thân phải mạnh mẽ lên thì không có cách nào
khác!" Trịnh Đinh Đinh nói, "Cuộc sống vẫn tiếp diễn, không cố gắng thì
biết làm sao hả mẹ?"
"Cho nên, con và giáo sư Ninh thật sự chấm dứt rồi sao?" Túc Minh Phương làm như tùy ý mà dò hỏi.
Trịnh Đinh Đinh buông công việc trong tay, mặt trịnh trọng nói: "Đúng vậy,
trong cuộc sống sau nay của con sẽ không còn ba chữ Ninh Vi Cẩn nữa!"
"Vậy thì con mau trả lại nhẫn và thẻ tín dụng cất trong ngăn kéo cho cậu ta
đi! Đinh Đinh, phụ nữ chúng ta cũng là người có chí khí, tự ái của mình. Nếu không cần người ta thì đồ vật cũng không thể giữ!"
"Vâng ạ, con cũng nên trả lại cho anh ta rồi!" Trịnh Đinh Đinh quyết định!
Hôm sau, Trịnh Đinh Đinh đến bưu điện gần đó, đưa gói đồ đã được bọc sẵn, điền địa chỉ ở chung cư Thiên Thủy của Ninh Vi Cẩn!
Làm xong tất cả, Trịnh Đinh Đinh thở phào nhẹ nhõm, giống như đã tạm biệt hoàn toàn với tình cảm này.
Cô đi dạo đến chợ mua hoa, một mình ăn nồi lẩu hải sản đơn trong nhà hàng
sang trọng. Sau đó, còn ăn thêm một ly kem trà xanh đậu đỏ. Sau khi ăn
no cảm thấy rất vui vẻ. Cô cảm thấy đúng là cũng nên sống vui vẻ, phải
đối xử với bản thân tốt hơn nữa!
Khi Ninh Vi Cẩn nhận
được thẻ tín dụng và chiếc nhẫn mà Trịnh Đinh Đinh gửi trả, không nói
câu nào, cầm hai đồ vật này xoay người định về phòng.
Ninh Vi Tuyền đang ngồi khoanh chân trên ghế salon ăn táo hậm hực: "Đây
chính là điều anh muốn, cứ cố gắng ngụy trang một mình có thể sống rất
tốt, cũng tự mình đuổi chị ấy ra khỏi cuộc sống của anh mà! Nếu đây
chính là ý muốn của anh vậy em có phải nên nói một tiếng chúc mừng với
anh không đây?"
Bước chân của Ninh Vi Cẩn không dừng lại, đi thẳng lên lầu, vào phòng làm việc, nhẹ nhàng để vật trong tay lên trên bàn!
Ý muốn của anh là đẩy cô ra khỏi cuộc sống mình sao? Khi anh biết được
người đàn ông duy nhất trong lòng cô là anh mà không phải người sao sao? Khi anh biết rõ mỗi lời nói, hành động của cô đều có ảnh hưởng đến anh
như thế nào sao?
Mấy ngày nay, anh đều suy nghĩ một vấn
đề. Nếu như ở chung với cô một chỗ, phụ trách cả đời cô, liệu anh có thể làm được không? Anh không chắc bản thân có thể tiếp tục bao dung cô.
Khi anh và cô nảy sinh mâu thuẫn liệu anh có thể thỏa hiệp vô điều kiện
mà không cố chấp giữ vững nguyên tắc của bản thân hay không?
Nếu anh không làm được vậy thì không cần thiết quấy rầy cô nữa. Nếu anh có thể làm dược vậy thì nhất định anh sẽ đoạt cô về.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được sự vui vẻ khi yêu,
hưng phấn, kích động, ấm áp. Cũng như cảm nhận được sự thất bại, bị nhục nhã, cô độc trong tình yêu.
Tình yêu không giống như
công việc, hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát và kế hoạch của anh, thậm
chí phá vỡ cả lý trí bình thường của anh. Đối với một người quen có
nguyên tắc như anh, ở chung một chỗ với Trịnh Đinh Đinh đem đến cho anh
khống ít khốn nhiễu.
Cô là người con gái đầu tiên anh
thấy thuận mắt. Đêm Valentine năm đó, cô đến giao hàng ở chung cư Thiên
Thủy. Lần đầu tiên gặp, anh đã thấy cô có chút quen mắt nhưng cũng không để ý nhiều. Vì cũng chỉ gặp thoáng qua, anh và cô cũng không gặp mặt
nữa. Vậy mà cô lại đến bệnh viện anh khám, lại do anh phẫu thuật. Cảm
giác quen thuộc mơ hồ đó cùng lực hút từ tận đáy lòng nảy sinh cho đến
khi cô trả lại ô cho anh, rốt cuộc anh đã nhớ được một chút.
Anh đã gặp qua cô. Sau khi mẹ anh qua đời một thời gian, anh cố gắng đ