
xuống, ngón tay nhẹ nhàng lau chút bụi trên chóp mũi cô.
"Chuyện đơn giản như vậy, em có thể tự làm mà!"
"Vậy em làm bao lâu rồi?" Anh hỏi thẳng.
". . . . . . 40 phút ạ!"
Ninh Vi Cẩn gật đầu một cái, vẻ mặt không thay đổi, "Quả thật rất đơn giản!" Sau đó, vỗ vỗ đầu Trịnh Đinh Đinh, cầm bóng đèn rồi trèo lên. Bốn phút
sau, bóng đèn nhỏ đã tỏa ánh sáng ấm áp, êm dịu.
Giáo sư Ninh đẹp trai, cao lớn, phủi bụi trên tay áo, xoay người lại, cúi đầu, rất tự nhiên hôn lên môi Trịnh Đinh Đinh.
"Như thường lệ, anh nhận tiền công!"
Vành tai Trịnh Đinh Đinh đỏ lên, cố ra vẻ thản nhiên, tự nhiên mà nói sang
chuyện khác: "cái đó, vòi nước trong toilet cũng bị hư rồi!"
Nửa tiếng sau, vòi nước lại xả nước ào ào. Ninh Vi Cẩn xoay người lại,
Trịnh Đinh Đinh nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng chân chính kia vội xoay
người định chay nhưng anh đã ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói trầm thấp, mị hoặc dán lên vành tai cô: "Sao nào? Em định quỵt nợ?"
"Được rồi! Anh buông em ra trước đi, em sẽ để anh hôn mà!"
"Cái này tốn của anh hơn nửa tiếng. Chỉ hôn thôi không đủ!"
"Vậy anh muốn thế nào?" Tim Trịnh Đinh Đinh tăng gia tốc.
"Em thử nói xem?" Ninh Vi Cẩn hôn lên vành tai cô.
"Cái gì?" Trịnh Đinh Đinh khẩn trương.
"Làm nốt việc tối thứ năm tuần trước chúng ta chưa hoàn thành!" Ninh Vi Cẩn
chậm rãi nói, "Nói chính xác hơn là em phải phục vụ anh."
". . . . . . " Trong đầu Trịnh Đinh Đinh xuất hiện hình ảnh tà ác.
Không sai, tối thứ năm tuần trước trời bỗng nhiên đổ mưa. Ninh Vi Cẩn lấy cớ
không thể lái xe về nên ngủ lại nhà cô. Vốn dĩ, cô ngủ trong phòng, anh
ngủ trên ghế salon rất thích hợp. Nhưng anh cực kỳ bắt bẻ, chê ghế salon vừa nhỏ vừa cứng. Cô đưa ra cách nào anh đều bác bỏ. Cuối cùng, anh
đàng hoàng vào phòng ngủ cô, nằm trên giường mềm mại của cô, Trịnh Đinh
Đinh nhắc nhở anh không được làm chuyện gì quá đáng. Ninh Vi Cẩn cũng
chỉ lạnh nhạt đồng ý.
Kết quả, anh còn chưa làm gì, cô lại
động tay động chân, cọ tới lui, lau súng cướp cò. Trường hợp không thể
khống chế nên cô đành thỏa hiệp. Dưới sự chỉ bảo của anh, run rẩy kéo
khóa quần anh xuống. . . . . Vừa khiếp sợ vừa cảm thấy xấu hổ muốn chết, lần đầu tiên phục vụ anh.
Anh ăn tủy trong xương cũng biết liếm nó cũng ngọt. Sáng sớm hôm sau lại bắt cô làm thêm một lần.
Không nghĩ đến, lúc này anh lại muốn.
"Nhưng. . . . . . Em không làm được. Lần trước cũng không thuận lợi. . . . . . " Trịnh Đinh Đinh nói, "Làm như vậy anh cũng không thoải mái. Rốt cuộc
anh vẫn phải vào toilet tự xử mà!"
"Đó là lần đầu cũng không
tránh khỏi thiếu kinh nghiệm. chính vì vậy phải chịu khó luyện tập. Sao
có thể chỉ vì thất bại không muốn xấu hổ mà không dám làm chứ?" Giọng
của người nào đó cực kỳ ân cần mà nghiêm chỉnh dạy dỗ cô.
". . . . . . "
"Lần này anh sẽ kiên nhẫn hướng dẫn em!" Đôi môi ấm áp củng Ninh Vi Cẩn dán
lên hõm cổ trắng mịn của Trịnh Đinh Đinh, giọng nói trầm trầm, "Bảo đảm
em sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
". . . . . . "
Ngay lúc Trịnh Đinh Đinh chưa kịp kháng nghị, Ninh Vi Cẩn đã bế cô đi vào phòng ngủ. Xoay người, nhanh chóng khóa cửa lại.
"Ninh Vi Cẩn, sao anh lại có thể nhanh như thế mà đã. . . . . . ? Thật cầm thú mà!"
"Bắt đầu!" Giọng nói nhàn nhạt, uy nghi ra lệnh.
. . . . . .
"Ừm, nhanh lên! Có thể dùng thêm lực một chút!" Người nào đó trầm giọng dụ dỗ, "Đinh Đinh, dịch sang bên trái một chút!"
". . . . . . Tay em tê rồi, em muốn dừng một chút!"
"Đinh Đinh, làm việc gì cũng phải kiên trì!"
". . . . . . " 《Khi lễ cưới đến gần, có rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, lo lắng không nói
nên lời. Thậm chí nảy sinh ra ý định chưa lâm trận đã bỏ chạy. Triệu
chứng này nói thật ra là sự trốn tránh, nhà tâm lý học gọi là ‘chứng sợ
kết hôn’ – Trích từ điển Bách Khoa toàn thư》
Trịnh Đinh Đinh nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, trong lòng lo lắng không thôi. Không
biết có phải cô đang bị ‘chứng sợ kết hôn’ hay không?
Thật ra, bản thân cô cũng không chắc chắn. Nhưng mà, một sự thật là dạo gần đây cảm thấy lo lắng không thôi.
Ví dụ như cách đây một tuần, ở cửa hàng quần áo, cô và Ninh Vi Cẩn cũng ầm ĩ với nhau. Mà nguyên nhân chủ yếu cũng vì kiểu dáng váy áo. Cô thích
màu vàng nhạt, còn Ninh Vi Cẩn nói màu đen lại hấp dẫn hơn. Ngay lập
tức, cô tức giận, trách anh: "Có phải anh nghĩ em già rồi không hợp mặc
đồ màu sáng? Hay tại hông em quá to nên phải mặc màu đen để che bớt đi
không?"
Ninh Vi Cẩn nghiêm túc quan sát cả người cô, dừng lại một chút rồi nói: "Em nói cũng có lý. Đầu tiên, cô gái mặc màu đen có
vẻ quyến rũ, hấp dẫn hơn. Thứ hai, dạo gần đây khẩu vị tốt lên, vóc
người đẫy đà hơn trước một chút rồi!"
Đáp lại lời anh, Trịnh
Đinh Đinh vừa tức vừa uất ức nói một câu: "Em không muốn mua, màu gì
cũng không thích. Dù sao em vừa già, vừa béo, mặc gì cũng xấu xí cả!"
. . . . . .
Lúc này nghĩ lại, Trịnh Đinh Đinh cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Cũng chỉ một cái váy, tại sao cô lại cáu giận như vậy?
Dạo gần đây cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt càng ngày càng nhiều, Trịnh
Đinh Đinh hoàn toàn không hiểu bản thân bị gì, cho đến