
khi Tiêu Quỳnh
nói một câu làm cô thức tỉnh: "Ban yêu, có phải mày bị chứng sợ hãi
trước hôn nhân hả?"
Vì vậy, Trịnh Đinh Đinh lên Baidu tìm đáp án, phát hiện triệu chứng một, hai, ba và bốn đều rất giống cô.
Không thể nào, không phải đâu, không nên chứ?
Cô không có gì phải sợ hãi mà. Gả cho người đàn ông mình thích, cũng biết
rõ về lai lịch của anh. Anh cũng có thực lực kinh tế bảo đảm cô không
phải lo cơm ăn áo mặc. Hôn nhân của ba mẹ cô cũng mỹ mãn, hạnh phúc. Cô
cũng đâu phải là người tự đi tìm phiền não. Đáng lẽ, cô đâu giống hoàn
cảnh mấy bệnh nhân bị ‘chứng sợ kết hôn’ nha? Vậy cô sợ hãi gì chứ?
Nhưng nỗi sợ hãi giống như con sâu từng chút từng chút cắn nuốt lòng cô, khiến cô không thể thở nổi.
Đêm đó, Trịnh Đinh Đinh nằm mơ thấy cuộc sống sau khi kết hôn mấy năm, cô
trở thành một bà cô già, đang quỳ rạp dưới đất mà lau lau chùi chùi.
Đằng sau có tận bốn đứa bé đang gào khóc đòi ăn. Cô mệt muốn chết đi
được, nhờ Ninh Vi Cẩn giúp. Mà Ninh Vi Cẩn càng ngày càng anh tuấn, ngồi thản nhiên trên ghế salon đọc sách chuyên ngành, nghe vậy cười nhạt:
"Đinh Đinh, công việc tầm thường lại đơn giản như cho con ăn đó là trách nhiệm của em. Anh sẽ không nhúng tay đâu!"
. . . . .
Trịnh Đinh Đinh bị những lời nói trong mộng của Ninh Vi Cẩn làm cho sợ hãi mà tỉnh dậy. Vươn tay sờ trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Trong đầu vang lên một tiếng quỷ dị: 《Mình sắp phải lập gia đình rồi sao?》
*
Lúc ăn cơm tối, Ninh Vi Cẩn phát hiện khẩu vị Trịnh Đinh Đinh không tốt.
Trong suốt bữa ăn, cô chỉ ỉu xìu cúi đầu, cấm muống không ngừng quấy đĩa salad trái cây trên mây. Ngay cả chuối tiêu cũng bị cô quấy nát.
"Sao vậy?" Ninh Vi Cẩn chống tay, nhìn Trịnh Đinh Đinh ôn hòa hỏi, "Có phải cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"
Trịnh Đinh Đinh lắc đầu, "Không có!"
"Vậy tại sao ăn ít thế kia?"
"Không đói ạ!"
Ninh Vi Cẩn đưa tay sờ trán Trịnh Đinh Đinh, Trịnh Đinh Đinh bị anh đụng
theo bản năng lui về sau, cảnh giác nói: "Anh làm gì vậy?"
Ninh Vi Cẩn nghi ngờ: "Anh nên hỏi em mới phải, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"
Trịnh Đinh Đinh suy nghĩ một chút, để thìa xuống, nói thẳng: "Ninh Vi Cẩn,
anh có cảm thấy tốc độ của chúng ta có quá nhanh hay không? Ý của em là, từ khi quen biết đến giờ mới có 2 năm. Trong đó có tận 11 tháng là xa
nhau. Ừm, anh có muốn chúng ta cứ yêu nhau thêm một thời gian nữa đã?"
"Kết hôn vẫn có thể thoải mái yêu đương. Chuyên yêu đương và kết hôn đâu có xung đột với nhau!"
"Nhưng kết hôn có rất nhiều chuyện phải làm không thể tốt đẹp như bây giờ?"
Mặt Ninh Vi Cẩn không biến sắc hỏi ngược lại: "Hả? Có chuyện gì cần làm?"
"Rất nhiều nha, ví dụ như kinh tế của hai người, phân công làm việc nhà.
Hàng ngày sống chung sẽ thường xuyên đối mặt chắc chắn sẽ nảy ra mâu
thuẫn. Thậm chí chỉ vì bữa tối ăn gì theo khẩu vị của anh hay của em.
Chủ nhật nên dậy sớm hay ngủ nướng, đi ra ngoài vận động hay chỉ ở trong nhà. Nghe ý anh hay vẫn theo ý em đây!" Trịnh Đinh Đinh nói chuyện đồng thời lặng lẽ quan sát vẻ mặt Ninh Vi Cẩn. Phát hiện tròng mắt anh ẩn
chứa đầy nhu tình và cưng chiều, yên lặng nghe cô nói, giống như tất cả
những điều đó đều không đáng để nhắc tới.
Quả nhiên, Trịnh Đinh Đinh nói xong, Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt nói: "Những thứ này đều không phải là vấn đề!"
Trịnh Đinh Đinh cứng họng, tiếp tục khuấy âu salad đã thảm không nỡ nhìn,
giọng nói hơi chần chờ: "Nếu không, chúng ta hoãn hôn sự lại đã, cứ yêu
thêm một năm nữa thì thế nào ạ?"
Cô nói xong, trong lòng thấp thỏm, khẩn trương, bất đắc dĩ và chờ mong nhìn Ninh Vi Cẩn.
"Để anh suy nghĩ một chút!" Ninh Vi Cẩn trả lời.
Trịnh Đinh Đinh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm anh dễ thương lượng hơn lúc
trước. Uổng công cô cứ rối rắm mãi, nếu nói sớm với anh thì không phải
mọi việc dễ giải quyết rồi sao?
Uhm, hóa ra Ninh Vi Cẩn cũng có mặt dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Thật sự anh càng lúc càng đáng yêu rồi. . . . . .
Nhưng mà, chỉ một phút sau, Ninh Vi Cẩn tỏ vẻ đã suy nghĩ xong, nghiêm túc nói: "Kết quả của anh là — không được!"
Trịnh Đinh Đinh: ". . . . . . "
"Quen biết hai năm cũng không tính là ngắn. Còn chia cách 11 tháng thì hiện
tại chúng ta không thể lãng phí từng giây từng phút!" Ninh Vi Cẩn anh
tuấn, vẻ mặt ung dung mang theo tự tin, giọng nói bình thản: "Chúng ta
phải nhanh chóng kết hôn, ở chung một chỗ mới là chuyện hợp tình hợp
lý!"
Anh nói rồi cầm bình rót một cốc nước, uống một ngụm nhỏ sau đó mỉm cười: "Đinh Đinh, êm đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Chúng ta đã định ngày rồi, vậy mà bây giờ em định đổi ý sao?"
". . . . . . " Trịnh Đinh Đinh muốn nói lại thôi. Ý tưởng ‘hoãn hôn’ bị ý lạnh của Ninh Vi Cẩn bóp chết.
Ninh Vi Cẩn đặt cốc xuống, lại đưa tay xoa đầu Trịnh Đinh Đinh, giọng nói
càng thêm dịu dàng: "Xem ra là không phải, anh quá lo lắng rồi!"
". . . . . . "
Cơm nước xong, Ninh Vi Cẩn lái xe đưa Trịnh Đinh Đinh về nhà. Suốt cả quãng đường, cô vẫn ỉu xìu như cũ. Đến nơi, cô còn quên cả hôn tạm biệt anh.
Ninh Vi Cẩn nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa, như có điều suy nghĩ:
chẳng lẽ cô thật sự không vộ