
ện, nhìn thấy hoa hồng, sâm panh ở trong góc, cười đầy
thâm ý: "Trịnh Đinh Đinh! Tại sao bạn không cho Mục Thiếu gia một cơ
hội? Mình thấy anh ta rất có thành ý mà!"
Trịnh Đinh Đinh vẫn chăm chú vào bức vẽ, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời, "Mình không thích anh ta!"
"Bởi vì anh ta là Phú Nhị đại sao? Thật ra thì phú nhị đại cũng có nhiều
người khác nhau mà. Có người miệng ăn núi lở, cũng có người cần cù. Mình cảm thấy Mục thiếu gia này cũng không tệ đâu."
Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu lên: "Không phải. Mình không bài xích phú nhị đại. Chỉ là không thích anh ta mà thôi."
Từ Vận gật đầu một cái, vẫn cười đầy thiện ý, "Đúng vậy. Quan trọng là tính cách hợp nhau."
Dĩ nhiên, giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, lúc Từ Vận và chị Trương tán dóc,
hai người cười nhạo Trịnh Đinh Đinh là đồ không biết tốt xấu, vờ tha để
bắt thật.
Cứ đến cuối tháng, ở thành phố H, quảng trường phía tây sẽ mở hội chợ những đồ handmade từ bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều. Rất
nhiều người sẽ mang những món đồ tâm đắc đến đây. Trịnh Đinh Đinh lần
nào cũng cực kỳ hăng hái, nhiệt tình. Sáng sớm cô đã vác một bao lớn đến phía Tây thành phố, tìm được một khoảng đất trống trong quy định, bày
đồ cô tự làm.
Cô mang rất nhiều đồ thủ công tự làm, gối ôm bằng
vải bông, bóp đựng tiền, món đồ chơi có hình cổ quái, áo phông tự vẽ, sổ tay trang trí cầu kỳ, dây chuyền bằng gốm, quần áo, giày dép, được bày
biện đủ cả. Dưới ánh mặt trời, những thứ đồ đó cũng phát sáng rực rỡ.
Cũng có không ít thanh thiếu niên đi ngang qua gian hàng của Trịnh Đinh Đinh cũng dừng lại, liếc mắt nhìn. Sau đó, ngồi xổm xuống nghịch ngợm những
thứ đồ đó nhưng khi hỏi giá tiền thì lắc đầu bỏ xuống.
Đến ba giờ rưỡi chiều, Trịnh Đinh Đinh chỉ bán được một chiếc vòng cổ vẽ khuôn mặt mỹ nhân bằng gốm có giá 49 tệ. Cô cũng cảm thấy hài lòng rồi. Dù sao
thành phẩm có giá hơi cao, lại còn một nhà thiết kế vô danh, có ít khách là chuyện thường.
Trịnh Đinh Đinh vừa trông hàng, vừa cúi đầu định trang trí lên chiếc vòng bằng gốm.
"Đinh Đinh."
Dưới ánh mặt trời xuất hiện một đôi giày da sáng bóng.
Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu, Mục Trí Tuấn cười, với tay tháo mắt kính, cài vào
túi áo sơ mi: "Em thật vất vả. Hôm nay trời nóng như vậy mà còn đến đây
bán hàng sao?"
Trịnh Đinh Đinh gật đầu một cái, "Ừ" qua loa một tiếng.
Mục Trí Tuấn ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve một chiếc vòng tay bằng hột
đào, chậm rãi nói: "Tất cả mấy thứ này hết bao nhiêu tiền?"
Trịnh Đinh Đinh nghe hiểu được ý tứ của anh ta, nghiêm túc nói: "Thật xin
lỗi! Những thứ đồ này chỉ bán cho người thật sự thích nó mà thôi."
"Sao em biết anh không thật sự thích nó chứ? Anh cảm thấy chúng rất thú vị
mà!" Mục Trí Tuấn cười tươi như hoa, "Anh nói cho em biết một bí mật, ở
nhà anh vẫn còn mô hình của siêu nhân điện quang đó. Anh rất thích mấy
đồ dễ thương, thú vị."
Trịnh Đinh Đinh ngờ vực nhìn anh ta.
Mục Trí Tuấn nhìn lướt qua cả gian hàng, chậm rãi nói: "Tất cả mọi thứ trong quầy này, từ lớn nhỏ, rẻ đắt, anh. . . . . "
"Tôi muốn toàn bộ những thứ này." Ngay lúc Mục Trí Tuấn chưa nói hết, một
giọng nam trầm ấm, đầy khí phách hơn anh ta gấp trăm lần vang lên.
Mục Trí Tuấn cau mày, quay đầu nhìn lại thì một người đàn ông cao lớn, híp
mắt, nhìn anh ta từ trên cao xuống. Anh ta lập tức đứng dậy, quan sát
đối phương một chút, hỏi ngược lại: "Là tôi tới trước, sao anh lại chen
ngang chứ?"
Ninh Vi Cẩn bước lên trước một bước, lấy ví da, nhìn thẳng Trịnh Đinh Đinh nói: "Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt.
"Đợi một chút." Mục Trí Tuấn khó chịu, vươn tay giữ cánh tay Ninh Vi Cẩn lại, "Anh có biết thứ tự trước sau là gì không hả?"
Rốt cuộc Ninh Vi Cẩn cũng nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói: "Là tôi mở
miệng trước. Hơn nữa, anh và cô ấy vẫn chưa hoàn thành giao dịch!"
Rốt cuộc Mục Trí Tuấn cũng hiểu, người này rõ ràng không có ý tốt. Tên đàn
ông này không phải đến để mua đồ mà mục tiêu chính là Trịnh Đinh Đinh.
Ngay lập tức, anh ta cũng cảm nhận được địch ý từ tối phương, lạnh lùng
cười một tiếng, quay đầu lại nhìn
Trịnh Đinh Đinh: "Đinh Đinh, em
nói nên làm sao bây giờ? Rõ ràng là anh tới trước mà. Anh thấy ưng ý,
tại sao anh ta có thể đoạt đồ của người khác cơ chứ?"
Không đợi Trịnh Đinh Đinh trả lời, Ninh Vi Cẩn đã mở miệng: "Vậy anh có biết chỗ này tổng cộng có bao nhiêu thứ không?"
"Chỗ này cùng lắm là hai mươi mấy món thôi." Mục Trí Tuấn nhân cơ hội cúi
đầu nhìn lướt qua quầy hàng của Trịnh Đinh Đinh. Sự chú ý của anh ta đều tập trung trên người Trịnh Đinh Đinh, sao còn để ý được Trịnh Đinh Đinh đang bán thứ gì chứ?
"Tổng cộng là ba mươi tám món." Ninh Vi Cẩn nghiêm túc nói, ngay sau đó lưu loát kể tên hết ba mươi tám món đồ.
Trịnh Đinh Đinh nghẹn họng trân trối nhìn anh, còn sắc mặt Mục Trí Tuấn càng lúc càng khó coi.
"Thật xin lỗi. Những thứ đồ này chỉ bán cho người nào thật sự thích chúng mà
thôi." Ninh Vi Cẩn nói xong rồi nhìn vào mắt Trịnh Đinh Đinh: "Đây là cô nói."
Trịnh Đinh Đinh khựng lại một giây, sau đó nói giá: "Tổng cộng là 3368 Tệ. Bớt cho anh 68 tệ c