Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

òn 3300 tệ."

"Đợi chút, Đinh Định! Tại sao có thể như thế? Anh tới trước mà!" Mục Trí

Tuấn gấp gáp, quay đầu trừng mắt nhìn Ninh Vi Cẩn. "Anh là ai cơ chứ?

Đừng tưởng tôi không nhìn ra. Rõ ràng là anh ngụy trang đến mua hàng để

tán gái mà!"

Ninh Vi Cẩn không thèm nhìn anh ta, tiếp tục nói chuyện với Trịnh Đinh Đinh: "Tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Chuyển khoản cũng được!" Trịnh Đinh Đinh lấy trong túi xong một tờ giấy note,

ghi cho Ninh Vi Cẩn số tài khoản của cô rồi đưa cho Ninh Vi Cẩn, chỉ

ngân hàng cách quảng trường không xa, "Chỗ kia có một ngân hàng, tôi đi

với anh!"

Nói xong, Trịnh Đinh Đinh vội vàng thu dọn đồ, cười áy náy với Mục Trí Tuấn: "Mục thiếu gia! Lần sau gặp!"

Mục Trí Tuấn cảm giác như bị giội một chậu nước lạnh, cả trái tim cũng lạnh theo.

Trịnh Đinh Đinh xách đồ với Ninh Vi Cẩn tới ngân hàng. Cô dừng bước, hỏi "Anh thật sự muốn mua hết chỗ này sao? Những thứ này cũng không phù hợp với

anh cho lắm!"

"Đúng thê." Ninh Vi Cẩn nói, "Không phải vừa nói xong sao?"

"Thế nhưng, gối ôm, ví đựng tiền xu, dây chuyền, áo phông, đồng hồ. . . . . anh có thể dùng sao?" Trịnh Đinh Đinh hồ nghi hỏi.

"Tôi mua để sưu tầm, không được sao?"

". . . . . " Sưu tầm những thứ đồ chơi ngây thơ này sao? Dường như không phủ hợp với phong cách của giáo sư Ninh thì phải!

Ninh Vi Cẩn như cười như không nói: "Thế nào? Trên đời này vẫn còn có người như cô sao? Có tiền mà không muốn kiếm?"

Trịnh Đinh Đinh nghẹn lời một chút, sau đó nói: "Tốt thôi. Nhưng anh phải hiểu rõ, sau khi mua hàng thì không được trả lại đâu."

Ninh Vi Cẩn đẩy cửa đi vào.

Chưa đầy mười phút sau, đã có tin nhắn báo trong tài khoản Trịnh Đinh Đinh có số tiền 3300 tệ.

Ninh Vi Cẩn nhận lấy hai túi đồ lớn trong tay cô.

"Anh lái xe tới sao?" Trịnh Đinh Đinh hỏi.

"Đúng."

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Đi ngang qua, thấy chỗ này có chút náo nhiệt nên vào xem mọi người đang làm gì!"

"À." Trong lòng Trịnh Đinh Đinh càng hoài nghi hơn. Giáo sư Ninh trông không giống như loại người thích tham gia náo nhiệt nha.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Ninh Vi Cẩn đột nhiên hỏi.

Trịnh Đinh Đinh nhìn đồng hồ: "Sắp bốn rưỡi rồi!"

"Gần đây có chỗ nào ăn không?" Ninh Vi Cẩn lơ đãng hỏi.

Trịnh Đinh Đinh nhìn hai tay anh xách hai túi lớn đồ của cô, trong đó có một

chiếc túi để lộ ra chiếc tất in hoạt hình, cô nhếch miệng cười.

"Anh thích ăn gì? Hôm nay tôi mời." Trịnh Đinh Đinh nói, "Coi như cảm ơn anh đã ủng hộ tôi."

Anh xoay người, trong mắt đen lóe lên tia sáng giống như ánh mặt trời khiến người ta không thể nhìn vào, cất giọng hỏi lại nhưng cực kỳ trấn định:

"Mời tôi ăn cơm?"

"Đúng vậy." Trịnh Đinh Đinh sờ sờ lỗ mũi, "Anh

mua nhiều đồ ủng hộ tôi như thế. Tôi mời anh một bữa cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tiện thể cảm ơn anh đã chiếu cố tôi."

Một lát sau, Ninh Vi Cẩn nói: "Có thể, em dẫn đường đi!"

*

Hai người vào một quán ăn kiểu Trung Quốc gần đó. Trịnh Đinh Đinh đẩy thực

đơn đến trước mặt Ninh Vi Cẩn: "Giáo sư Ninh gọi món đi!"

Ninh Vi Cẩn mở thực đơn, gọi bốn món khá thanh đạm cùng một bát canh.

"Giáo sư Ninh! Anh ăn thanh đạm như thế để dưỡng sinh sao?" Trịnh Đinh Đinh hỏi.

Ninh Vi Cẩn cầm đôi đũa, ngâm vào trong cốc nước muối, lạnh nhạt nói: "Em

vừa phẫu thuật xong, còn chưa lành sẹo. Hạn chế những món cay, nóng,

mặn."

Giọng nói của anh cực kỳ bình thường, nhưng khiến đáy lòng Trịnh Đinh Đinh có chút biến hóa.

"Người đàn ông vừa rồi đang theo đuổi em sao?" Ninh Vi Cẩn lơ đãng hỏi.

"Mục Trí Tuấn?" Trịnh Đinh Đinh uống ngụm nước, giải thích, "Anh ta theo

đuổi tôi chỉ là ham muốn tức thời mà thôi, không thật sự thích."

"Vậy em cảm thấy thật sự thích là sao?" Ninh Vi Cẩn đưa tay quơ quơ cốc nước trước mặt.

"Nghiêm túc không hề có ý chơi đùa."

Ninh Vi Cẩn không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu. Trịnh

Đinh Đinh cảm thấy hơi lúng túng, chủ động lảng sang chuyện khác: "Đúng

rồi, có phải bác sĩ rất vất vả hay không? Bình thường anh có thời gian

đi đâu không?"

"Đúng, lượng công việc rất lớn. Lần du lịch gần nhất đã ba năm rồi."

"Còn chủ nhật thì sao? Liệu anh có tụ tập bạn bè liên hoan, đi KTV, hay đánh bài không?"

"Một tuần có một ngày nghỉ, chủ yếu dùng để ngủ thôi." Ninh Vi Cẩn lấy đôi

đũa trong cốc nước, rồi đổ nước vào trong bồn hoa đằng sau.

"À." Thì ra nhàm chán như thế.

"Em thực sự đã từ chối tên đàn ông vừa rồi?"

Trịnh Đinh Đinh hơi ngẩn ra, oán thầm tại sao giáo sư Ninh lại nhắc tới chủ đề kia.

"Đúng, ba năm trước tôi đã nói rõ với anh ta rồi."

Ninh Vi Cẩn "Ừ" một tiếng, sắc mặt cũng buông lòng. Cúi đầu, vươn tay xoa xoa mặt đồng hồ.

"Đồng hồ của anh thật đẹp." Trịnh Đinh Đinh bị chiếc đồng hồ trên tay anh hấp dẫn.

Ninh Vi Cẩn nghe vậy, tháo chiếc đồng hồ đưa cho cô.

Sau khi nhận lấy thì Trịnh Đinh Đinh nghiêm túc xem một chút, dây đeo màu

đen. Mặt đồng hồ bằng lam bảo thạch chống xước hình cung thật khiến

người khác động lòng.

Cô ngắm nghía một chút rồi trả lại cho anh. Ninh Vi Cẩn lại đeo vào, cô phát hiện dường như anh rất khéo tay, làm

chuyện gì cũng khéo. Ngay cả tay trái cũng không k


XtGem Forum catalog