
anh thiếp của Ninh Vi Cẩn, có phương thức liên lạc của anh trên đó, rồi cẩn thận đặt vào ví.
Sau khi trở lại nhà trọ, Trịnh Đinh Đinh đi tắm rửa, mở laptop, vào shop
online của cô, ghi một thông báo: "Tạm ngừng bán sản phẩm mang mã số
từ XX đến XX."
Trịnh Đinh Đinh là nhà thiết kế đồ chơi tại công
ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Nhã Thú. Cô vừa đi làm, vừa mở thêm shop online này. Shop online này bán quà tặng cùng những đồ thủ công do cô
tự tay thiết kế. Buôn bán cũng chẳng khấm khá gì cho lắm. Một tháng
không kiếm được 300 tệ là chuyện thường.
Nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Shop online này như một thế giới cho những con vật đáng
yêu, ngay cả tên shop cũng đáng yêu không kém, gọi là "Manh Manh đát."
Lúc này, cô xem lại lịch sử giao dịch. Ngày 12 tháng 8 năm ngoái, trước đêm thất tịch một ngày, có một ID là "Một ngày xanh thẳm" có đặt một cái
"Mân côi lưu sa bình", với giá là 110 tệ (3) .
Vậy thì Ninh Vi
Cẩn chắc là tặng quà sinh nhật cho bạn gái rồi. Trịnh Đinh Đinh nghĩ
thầm, vậy mà bạn gái anh ta không để ý đến nghề nghiệp của anh ta sao?
Hàng ngày, sẽ sờ rất nhiều ngực của phụ nữ nha!
Nhớ tới lời nói thâm ý của thực tập sinh đó, "Được thầy ấy phục vụ là một chuyện rất sung sướng!"
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy sau lưng mình có một tầng da gả nổi lên.
Tắt trang web của shop online, cô mở một trang nhật ký. Ở trên ghi lại,
"Tôi hẹn gặp Mr. U sơ. ‘Anh ta’ có hình tròn, kích thước 3.2 cm * 2.6 cm (4), trông rất xinh đẹp. Chỉ là lo sợ nó còn có thể lớn lên, gây biến
chứng nên phải cắt bỏ. Điều tôi lo lắng nhất chính là sau khi hết thuốc
tê liệu có đau hay không?"
Sau khi viết xong, lại tùy ý mở những
trang nhật ký trước kia của cô. Có vài chuyện là ngoài lề nhưng đều có
liên quan đến một người đàn ông, có cái tên rất dễ nghe: Trần Tuần.
Đã nhiều năm như vậy, cô vì người đàn ông này mà viết bao nhiêu dòng trên trang nhật ký.
Nửa tháng trước, anh ấy đến thành phố N, cũng không thèm liên lạc gì với cô nữa. Mặc dù, anh ấy nói rằng sau khi giải quyết chuyện ở bên kia sẽ trở lại cho cô một câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng nhờ đó, cô cũng biết một sự thật, anh ấy đã đá cô.
Thật ra thì, trong tiềm thức của mình, cô cũng có cảm giác mình sẽ bị vứt bỏ. Theo lẽ thường, thì cô nên chuẩn bị tâm lý từ sớm. Nhưng giờ phút này lại khó nén được cảm xúc chìm vào
đáy cốc. Kéo trở lại trang hiện tại, nghiêm túc gõ thêm một dòng:
"U có thể dùng phẫu thuật để cắt bỏ. Nhưng những kỷ niệm cùng tình cảm thì phải làm sao đây? Ai biết được cần bao nhiêu thời gian để có thể quên
hết tất cả?"
Thời gian phẫu thuật
được ấn định là vào buổi chiều thứ năm. Ngày hôm đó, Ninh Vi Cẩn ở
trường dạy đến buổi trưa rồi buổi chiều tới bệnh viện, có thể dành chút
thời gian phẫu thuật cắt khối u cho Trịnh Đinh Đinh.
Địa điểm
tiến hành chính là phòng phẫu thuật ở phòng khám kia. Khi Trịnh Đinh
Đinh nằm lên bàn mổ, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Trên đỉnh đầu
là đèn phẫu thuật. Bên tai truyền đến tiếng ro ro của máy móc mà y tá
đang kiểm tra lại. Cô hít sâu mấy lần, cố gắng ổn định lại tinh thần.
Lựa chọn phẫu thuật giống như đánh cược một ván vậy. Bác sĩ gây mê chích
cho nàng mũi. Khi kim tiêm đâm nghiêng vào da ngực, vừa lạnh vừa đau
khiến cô hơi cau mày.
Mười lăm phút sau, Ninh Vi Cẩn đi tới bên cạnh cô.
Anh mặc đồ vô trùng, mang khẩu trang, trên mặt chỉ để lộ ánh mắt trong
trẻo, bình tĩnh, sắc bén quan sát sắc mặt cô. Đưa tay đè ngực cô, sau
khi xác nhận không có phát sinh gì mới nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu
đi!"
Hai phụ tá chính là nữ sinh thực tập ở phòng khám, một người họ Trần, một người họ Phó. Trước khi phẫu thuật họ còn cười nói vui vẻ
với Trịnh Đinh Đinh: "Chị không phải lo lắng, phẫu thuật này đối với
giáo sư Ninh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ cần mười mấy phút là xong,
vết mổ rất nhỏ, rất nhanh lành, vết mổ rất đẹp."
Đến lúc này, thuốc tê mới có tác dụng, cô cảm thấy ngực có cảm giác tưng tức.
Khi Ninh Vi Cẩn rạch vết cắt đầu tiên, máu tươi nở rộ trên da thịt trắng
nõn. Nàng chỉ có chút xíu cảm giác nhưng mắt nhìn thẳng đèn phẫu thuật,
không ngó nghiêng xung quanh.
Bên tai nghe loáng thoáng được tiếng
Ninh Vi Cẩn nói với hai phụ tá. Anh toàn dùng từ chuyên môn, hướng dẫn
cho các cô ấy, xen lẫn trong đó là những âm thanh xì xì cô cũng không
biết là của vật gì. Hoàn toàn không biết rằng Ninh Vi Cẩn đang dùng que
điện để cầm máu cho cô.
Cả quá trình, mắt Trịnh Đinh Đinh không
chớp nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật cho đến khi mắt cảm thấy nhưng nhức
cô mới chuyển tầm mắt đi chỗ khác lại vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của
Ninh Vi Cẩn. Cô theo thói quen lễ phép nhìn sang bên cạnh.
"Có khó chịu chỗ nào không?" Ninh Vi Cẩn vừa làm vừa nhàn nhạt hỏi cô.
Âm thanh của anh qua lớp khẩu trang, nghe có chút lười biếng.
"Không có gì không thoải mái!"
"Thả lỏng, sắp xong rồi!" Anh vừa nói chuyện vừa lấy gạc thấm lên vết máu cho cô.
Phẫu thuật hết 27 phút. Sau khi kết thúc, anh còn lấy một phần khối u tựa như đậu để đi kiểm tra xem là u lành hay u ác tính.
Ninh Vi Cẩn tháo bỏ