
ay lại vạch số không mà thôi.
*
Trịnh Đinh Đinh đi ra cửa công ty, nhìn thấy xe Ninh Vi Cẩn dừng ở cách đó không xa nổi bật bên cạnh một cái cột mốc đường.
Trịnh Đinh Đinh sửng sốt, sau lưng là Từ Vận và chị Trương tay trong tay, cười nói vui vẻ đi ra.
“Đinh Đinh, về nhà luôn, hay là đi hẹn hò?” Chị Trương nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh chần chừ phía trước, cười hỏi một câu.
“Vâng, bạn của em ở bên kia chờ em, em phải đi trước.” Trịnh Đinh Đinh nói xong cũng hướng phía Ninh Vi Cẩn đi tới.
Từ Vận đưa mắt nhìn chiếc xe phía cột mốc đường, mơ hồ có chút quen
thuộc, mấy giây sau cô ta nhận ra đó là xe ai, lạnh lùng cười một cái.
Trịnh Đinh Đinh lên xe Ninh Vi Cẩn, hỏi anh: “Sao anh lại lái xe tới công ty em?”
“Có chuyện gì không ổn à?” Ninh Vi Cẩn hỏi ngược lại.
“Anh xem mắt quá nhiều, có lẽ đã quên mất có lần từng xem mắt một cô gái họ Từ, chính là đồng nghiệp cùng bàn với em.”
“À?” Ninh Vi Cẩn thản nhiên như cũ, “Coi như anh và đồng nghiệp em xem mắt, thì anh lái xe đến cửa công ty em có quan hệ gì?”
Trịnh Đinh Đinh đỡ trán: “Anh có hiểu cái gì gọi là…. Xấu hổ không? Em
và Từ Vận mỗi ngày đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy, có lúc
mặc quần áo giống nhau cũng sẽ cảm thấy lúng túng, huống chi còn chung
đụng một người đàn ông.”
“Chung đụng một người đàn ông?” Ninh Vi Cẩn lơ đễnh, “Cách nói này gọi là vô cùng thiếu sót.”
“Tóm lại, anh sau này nên dừng xe ở bến ra tàu điện ngầm Nhị Hào, đừng trực tiếp lái đến cửa công ty em.”
Ninh Vi Cẩn bình tĩnh ném cho cô một ánh mắt kiểu “Chuyện này cần thiết
không”, Trịnh Đinh Đinh trừng lại, Ninh Vi Cẩn thu hồi ánh mắt, yên lặng lái xe, không nói gì nữa.
Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ, lý trí và cảm tính không giống nhau,
Trịnh Đinh Đinh cảm thấy nói chuyện tình cảm với Ninh Vi Cẩn xem ra
không nên nhắc tới.
Nhưng sự thật chứng minh, là chuyện thường tình thì nên nghe theo ý kiến của phụ nữ.
Sáng hôm sau đi làm, Từ Vận từ phòng uống nước đi ra, đang cầm cà phê đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, không chút để ý hỏi Trịnh Đinh Đinh: “Thế nào, cậu cũng thân thiết với vị giáo sư khoa ngực đó?”
Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt ưu nhã sắc sảo nhưng không
có chút tươi cười nào của Từ Vận bên kia, mỉm cười đáp lại, coi như thừa nhận.
“Tớ nói này vị giáo sư đó cũng quá nóng lòng, thường đi xem mắt, dùng
lưới đánh bắt cá xa bờ.” Từ Vận nói, “Đinh Đinh à, tớ khuyên cậu nên
chuẩn bị tâm lý trước, ngàn vạn lần đừng tưởng thật, anh ta đã xem mắt
với rất nhiều phụ nữ, ăn cơm, nói chuyện phiếm, ước hẹn, phần lớn thời
gian chính là đi xem mặt.”
“Ừ.” Trịnh Đinh Đinh vừa gõ bàn phím, vừa nói, “Chúng tớ đã thỏa thuận, giai đoạn đầu theo quy luật một tuần gặp nhau bốn lần.”
Từ Vận trong lòng kinh ngạc, trên mặt không biểu hiện gì, châm chọc nói: “Hai người đã bắt đầu tiến thêm một bước phát triển như vậy?”
“Đúng vậy.”
Ngoài cửa sổ là ban ngày ánh sáng mặt trời rực rỡ, nhưng trong đầu Từ
Vận nhất thời tích tụ thành những đám mấy đen, nghĩ đến việc Ninh Vi Cẩn cùng Trịnh Đinh Đinh phát triển thuận lợi, tâm tình cô ta đè nén tới
cực điểm, lại liếc nhìn Trịnh Đinh Đinh, không nói thêm gì nữa.
Thời gian nghỉ trưa, Trịnh Đinh Đinh từ bên ngoài trở về, vừa đúng lúc
gặp phải Từ Vận và chị Trương ở trên hành lang ăn điểm tâm nói chuyện
phiếm.
Thanh âm chị Trương sắc bén khác thường: “Muốn chị nói à, đàn ông quan
trọng nhất không phải là ngoại hình, không phải là kinh tế, mà là nghề
nghiệp của anh ta, nghề nghiệp tốt ngàn vạn lần không thể tìm, cái gì
bác sĩ khoa ngực, ngày ngày hướng về phái mấy phụ nữ không mặc quần áo,
sớm muộn cũng sẽ có chuyện….”
“Ai nói không phải?” Từ Vận cười cười, “Mẹ em mấy ngày trước trong điện
thoại còn nhắc nhở em, có thể không quen biết bác sĩ thì đừng quen biết, bác sĩ thoạt nhìn thì nghiêm chỉnh, tự hào, thật ra trong bụng toàn
chuyện xấu, không nên tìm bác sĩ làm bạn trai.”
“Đúng vậy, chị thấychuyện tình với mấy thầy thuốc chung quanh không có
mấy người tốt, không phải là chia chính là cách, bản thân cứ tưởng mình
tốt lắm, tính tình vô cùng ngạo mạn.”
“Vâng, loại đàn ông đó đều là cưỡi lừa tìm ngựa, huống chi là điều kiện
tốt thế kia, bên nhau bao lâu, bây giờ em nghĩ thông suốt rồi, làm người không thể quá ngây thơ, ôm ảo tưởng không có thật, đến một lúc nào đó
sẽ rất thảm.”
….
Trịnh Đinh Đinh làm như không nghe thấy, trực tiếp đi vào phòng làm
việc, dầu gì cũng làm ở đây mấy năm rồi, nếu nói lại lời ra tiếng vào,
chỉ cần không chỉ mặt gọi tên, cô lười phải đi nghĩ xem đối phương có
phải đang nói mình hay không.
Chẳng qua là trở lại chỗ ngồi, trong lòng Trịnh Đinh Đinh có chút không
thoải mái, không thoải mái không phải có liên quan tới chuyện kia, mà là thấy bất bình thay cho Ninh Vi Cẩn, đường đường là chuyên gia một lĩnh
vực lại bị người ta khinh thường.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Trịnh Đinh Đinh cố tình soạn một tin nhắn gửi cho Ninh Vi Cẩn:
“Trước đây anh rất hăng hái đi xem mắt à?”
Nhắn xong Trịnh Đinh Đinh không quan tâm tới điện thoại di động nữa, ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, Trịnh Đinh