Snack's 1967
Tình Chi Luyến

Tình Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321984

Bình chọn: 8.00/10/198 lượt.


Diệp Uyển Nhu xấu hổ lui thân thể, cắn môi lắc đầu, hai tay nắm thật chặt cánh tay anh, cô sợ hãi anh thịnh nộ.

Trời mới biết, giờ phút này anh có bao nhiêu phẫn nộ, anh hận không thể lập

tức đi làm thịt cái tên dám can đảm khinh bạc cô, nhưng đáng hận,anh cái gì cũng không thể làm mà chỉ có thể gắt gao ôm lấy thân thể đang phát

run của cô.

Hốc mắt Giai Hân phiếm hồng đến gần cô,cô ta vỗ nhẹ vai cô như an ủi. ( Bear: không thể chịu dc cái ng giả tạo này )

“Đã khuya rồi, chị cùng em trở về phòng ngủ được không?”

Cô giống như bị kim đâm thoáng nhảy dựng lên, tránh ra bàn tay thiện ý của Giai Hân, né tránh đến sau lưng Thư Duy, cô gắt gao lôi kéo áo sơ mi

của Thư Duy, toàn thân phát run kịch liệt hơn.

“Không muốn, không muốn.. . “

Thư Duy quay người lại gắt gao ôm lấy Uyển Nhu, đưa lưng về phía Giai Hân nói: “Giai Hân, cô đi về trước đi!”

“Nhưng mà… ” Cô ta lại muốn nói gì, nhưng lập tức thông minh mà câm

miệng.”Được rồi, em đi về trước. Chuyện vừa rồi em nói anh nên nghĩ kĩ,

cái gì mới tốt cho cô ấy, anh so với em hiểu rõ hơn mà phải không?”

Thư Duy gật đầu, anh tựa đầu vào đỉnh đầu Diệp Uyển Nhu không nói.

Giai Hân hít sâu một hơi sau đó quay đầu rời đi.

Hơi nước nổi lên thật sâu trong hốc mắt, cô đến tột cùng có thể xem như không có việc gì sao. . . “

Yêu một người, thật sự là khổ A!

Thư Duy sau khi Giai Hân rời đi mới hôn nhẹ lên mái tóc ướt của Diệp Uyển

Nhu, đau lòng không thôi mà hỏi tới: “Nhu Nhu, đến tột cùng đã xảy ra

chuyện gì?”

Cô cắn môi, khóc hô: “Thư Duy, cứu em… Cứu em… “

“Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi… Không sao… Đã không có việc gì rồi… ” Anh không ngừng trấn an cô, hôn lên môi cô.

“Thư Duy, đừng rời khỏi em, xin anh.. . ” Cô khóc, đứt quãng mà nói: “Em đã

thử, em thật sự thử, em tưởng rằng chỉ cần để cho người đàn ông khác có

em, em sẽ không còn muốn anh nữa.. . Em tưởng rằng đàn ông ai cũng đều

như nhau.. . Sai lầm rồi, không giống nhau.. . Thật sự không giống

nhau.. . Em thấy thật khó chịu, xấu xa, dơ bẩn, sợ hãi, nga! Thư Duy, em không muốn ai ngoài anh chạm vào em.. . Không muốn! “

Do cô

vụng về tự thuật, nhưng anh cũng đã nghe ra mấu chốt, đột nhiên anh có

cảm giác lạnh như băng tận xương,máu toàn thân trong nháy mắt đều đóng

băng cả.

Chậm rãi, ngực anh bị cô nắm chặt đến trầy xướt, cảm

giác tê dại gọi trở về ý thức của anh, sắc mặt anh xanh mét sau đó như

biến thành tro tàn mà trắng bệch, thân thể có chút lung lay muốn ngã.

Điên một chút, anh muốn sửa sang lại tâm tình một lần nữa.

“Nhu Nhu, em không thể ngốc như vậy, anh kết hôn là vì lo cho tương lai em,

em có hiểu chưa?” Anh thống khổ mà nói, mặt biến hình vặn vẹo.

“Tại sao chúng ta yêu nhau mà không thể gần nhau? Em không hiểu… “

“Bởi vì chúng ta vốn là anh em ruột! ” Anh vô lực rống lên, sau đó như sa

sút tinh thần mà ngã ngồi bên mép giường, đầu vô lực mà vùi vào giữa hai tay.

Bây giờ thần thái anh không hề sáng láng, không hề hăng hái, cả người nhìn qua tiều tụy đến làm lòng người đau.

“Thư Duy, rời đi nơi này, đến một nơi không người nào nhận thức chúng ta

đi.” Cô lần nữa đề nghị, hai mắt tỏa sáng mà nhìn anh. “Không ai biết

hoàn cảnh của chúng ta, không ai hỏi tới quan hệ của chúng ta, chúng ta

có thể một lần nữa bắt đầu lại.. . Có phải hay không?”

“Anh

không thể để cho em sống một cuộc sống núp lén như vậy, dư luận vô tình, em sẽ chịu không được.. . ” Thư Duy thà rằng đau khổ một mình, cũng

phải bảo vệ cô.

“Có hay không có dư luận em cũng không chết

được, giá trị sinh tồn của em chỉ ở việc anh có tồn tại hay không, có

thuộc về em hay không thôi, đã không có anh làm bạn, em thà rằng… Chết!

Chết rồi, thì còn cần gì quan tâm dư luận nữa?” Cô ngước lên khuôn mặt

đẫm nước mắt, bỏ xuống thông điệp cuối cùng của mình.

Diệp Thư Duy như chạm vào điện cao thế,anh mạnh mẽ sửng sốt, trong lòng lại một trận kịch liệt đau.

Anh ngẩng đầu nhìn chăm chú cô, nhìn vào đôi mắt kiên quyết kia , anh nhìn

thấy sự nhu nhược và khiếp đảm, cùng với xấu hổ khó tả của bản thân, làm cho anh cơ hồ không để ý mà buột miệng ra, đáp ứng cô cùng nhau trầm

luân…

Cô hiểu rõ ràng thống khổ giãy dụa của anh,anh đều chỉ là vì cô mà bận tâm.

Thấy anh một lúc lâu không nói và phát hiện mâu thuẫn cùng vẻ lo lắng trên mặt anh, cô còn nói thêm:

“Em không tin số mệnh là gì, nếu như nguyên nhân chúng ta thống khổ cũng

không do chúng ta tự chủ, chúng ta còn sống vì ai? Em nghĩ rằng trời an

bài muốn chúng ta so với tử vong còn thống khổ hơn, nếu như chúng ta

phải chờ tới khi lâm chung mới phát hiện cả đời này chỉ được sắm vai bi

kịch, như vậy sao bây giờ không bắt đầu chiến đấu?”

Tâm anh kịch liệt rung động, nội tâm anh như ở giữa hai thế lực mà giãy dụa.

Sau đó, hình như giữa sương mù anh đột nhiên thấy xuất hiện một ngọn đèn

sáng, anh đem luồng ý thức đạo đức một chút một chút mà đốt thành tro

tàn, khiến cho đại não anh tràn ra một ý nghĩ.

Trong trời đất

này nhất thời chỉ còn lại anh cùng với Diệp Uyển Nhu, một người đàn ông

và một người phụ nữ… Mà anh muốn người phụ nữ này.

Đáp ứng mang