
inh ngạc bên trong phòng.
Từ trong giấc ngủ cô ta bị Phúc tẩu gọi điện thoại cầu cứu mà bừng tỉnh sau đó cô ta liền trực tiếp chạy lại đây.
Dọc theo đường đi cô ta đã nghĩ tốt đối sách, chuẩn bị nghênh đón khiêu
chiến của Diệp Uyển Nhu rồi, trận cô ta tuyệt không thể thua, vì Thư
Duy, cũng vì chính cô ta.
Phúc tẩu không rõ an hem hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bà chỉ đơn thuần mà hy vọng Giai Hân có thể
ngăn cản hai người đấu khẩu.
Lần trước chuyện Diệp Thư Duy bị
thương, đã bà lão như bà dọa sợ hãi, cho nên bà mới có thể ở hơn nửa đêm điện thoại cho Giai Hân, bởi vì cô ta là người duy nhất Phúc tẩu có thể nghĩ đến.
Diệp Uyển Nhu không cách nào tin mà trừng mắt nhìn người đứng ở cửa phòng ——
Bây giờ là giờ nào?
Giai Hân lúc này lại xuất hiện ở chỗ này, không phải ngụ ý đêm nay cô ta đang ở trong phòng Thư Duy qua đêm sao?
Cô cảm thấy rất khó khăn, lúc quay lại đầu nhìn về phía Diệp Thư Duy cũng
đang kinh ngạc như cô, nhưng hiển nhiên, cô lại không chú ý tới vẻ mặt
anh, vì thế nên kế tiếp cô nói ——
“Thì ra.. . Thì ra là tôi tự
cho là đúng, cái gì cũng do tôi tưởng tượng ra, cái gì cũng do tôi lo
lắng uổng công, tất cả đều là do tôi tự nghĩ! “
Rồi cô đột nhiên điên cuồng cười rộ lên, thét chói tai mà rít gào: “Đi ra ngoài, toàn bộ đi ra ngoài cho tôi, chạy trở về trên giường của các người đi!”
“Nhu Nhu, em hiểu lầm rồi!” Diệp Thư Duy vội vã nghĩ muốn làm sáng tỏ.
Nhưng Diệp Uyển Nhu không để cho anh có bất cứ cơ hội nào, cô rống giận: “Đi ra ngoài!”
Giai Hân đi đến, khẽ động vào cánh tay Diệp Thư Duy, nhẹ giọng nói: “Anh đi
ra ngoài trước đi, để cho em nói với con bé. ” Cô ta gật đầu, ý bảo anh
đi trước rời đi.
Diệp Thư Duy biết rõ bây giờ Diệp Uyển Nhu đã
nghe không lọt bất cứ lời nào của mình, có lẽ nhờ Giai Hân hòa hoãn giải thích dùm cũng tốt, ngược lại có thể làm dịu bớt sự tức giận của Uyển
Nhu cũng không chừng, vì vậy sau đó anh nhìn thật sâu Diệp Uyển Nhu rồi
đi ra khỏi phòng.
Giai Hân sau khi Diệp Thư Duy rời đi mới đến
gần Diệp Uyển Nhu, nhẹ giọng nói: “Đừng trách anh ấy, anh ấy thật lòng
muốn tốt cho cô, cô không nên để anh ấy thương tâm.”
“Chuyện của tôi không cần cô trông nom, trước mắt cô cũng không phải chị dâu tôi,
cho dù các ngươi đã lên giường cũng vậy! ” Cô như một con nhím bị
thương, hung ác mà chỉa gai nhọn về phía Giai Hân.
Giai Hân không nghĩ muốn giải thích gì, cô ta chỉ làm ra vẻ hảo ý khuyên nhủ:
“Uyển Nhu, trên đời này có nhiều người, nhiều chuyện không thể tránh được,
cũng không phải cô có khả năng kháng cự, đương nhiên Thư Duy cũng làm
không được. Anh ấy chỉ có thể lấy phương thức anh trai mà bảo vệ cô,
nhiều hơn. . . Sợ rằng không được. Bởi vì tôi cũng sẽ đố kỵ, đều là con
gái, cô hẳn là nên rõ quyết tâm giữ lấy thứ thuộc về mình của tôi, anh
ấy.. . Tôi sẽ không đưa cho cô. Từ nay về sau chúng tôi có thể cho, cũng chỉ là sự quan tâm giới hạn của anh trai và chị dâu thôi, cô hiểu
chưa?”
“Đi ra ngoài!” Cô che lỗ tai, không bao giờ muốn nghe bất cứ câu gì nữa.
Cô vô lực đáp trả, Giai Hân nói không sai, cô hiểu rõ, nhưng…
Cô đây? Cô nên như thế nào?
Giai Hân không rời đi, ngược lại càng đi vào.
“Uyển Nhu, tôi luôn luôn rất thích cô, nhưng tôi như thế nào cũng nghĩ không
ra có một ngày cô và tôi sẽ biến thành cái loại đối lập như bây giờ, tôi chân thành hy vọng cô có thể nhanh tỉnh ra từ trong sương mù, cùng
chúng tôi hưởng thụ hạnh phúc của mỗi người, nhưng… Nếu như cô không
cách nào giãy ra, như vậy tôi sẽ đề nghị Thư Duy tạm thời an bài cô ra
nước ngoài học, có lẽ thời gian cùng không gian mới là phương thuốc tốt
nhất để trị hết đau xót, cô nói xem có đúng không?”
Uyển Nhu
toàn thân đột nhiên chấn động, cô nhanh chóng quay đầu lại trừng mắt
nhìn Giai Hân, quát: “Cô không có quyền làm như vậy, Thư Duy sẽ không
nghe lời cô! “
Kỳ thật trong lòng cô một điểm cũng không nắm chắt, cô chỉ sợ hãi sự thật sẽ như vậy.
“Tôi có quyền làm như vậy, đừng quên trưởng tẩu như mẹ, mà tôi tuyệt đối sẽ
tận chức trách. Về phần Thư Duy… Cô nghĩ đối với một người đàn ông mà
nói, em gái trọng yếu hay người đầu ắp tai gối thân hơn?”
Đây là một thứ độc dược, một quả đạn, nó đổ ầm bên tai Diệp Uyển Nhu khiến cô vô lực tự hỏi…
Giai Hân ý vị thâm trường mà nhìn Diệp Uyển Nhu liếc mắt một cái, sau đó vỗ vỗ vai cô.
“Uyển Nhu, tha anh ấy đi, tôi sẽ cảm tạ của cô, cô hiểu mà, thành tựu hôm nay anh ấy đạt được là không thể đổi, anh ấy không thể bởi vì loại chuyện
này mà bị phá hủy tiền đồ, cô có hiểu chưa? Tôi yêu anh ấy, tôi sẽ dùng
bất cứ phương thức gì để bảo vệ cho anh ấy, cho dù lúc tất yếu, tôi thậm chí không tiếc hy sinh cô.. . Đừng ép tôi làm như vậy, được không?”
“Anh ấy yêu tôi! Người anh ấy yêu chính là tôi!”
“Yêu? Thanh tỉnh chút đi! Hai người là an hem ruột, cô có thể thay đổi chuyện này sao? Đời này cô cũng không có quyền cùng tôi cạnh tranh đâu, cô
phải nhận rõ sự thật này, tìm một ngươi đáng yêu, có thể yêu, đó mới là
việc trước mắt cô cần. Tôi van cô, đừng đến phá hủy hạnh phúc của tôi
nữa, có được hay không, coi như tôi