
hìn cũng như tạo thành lá chắn tốt nhất để nhìn trộm cô gái, cảnh
sắc loáng thoáng tươi đẹp, có thể đốt lên tâm hỏa của bất luận kẻ nào.. .
Ngón trỏ của Diệp Thư Duy nhẹ vỗ về lên màn hình 40 tấc thật lớn, trong màn
hình là hình ảnh cô gái duy mỹ mà chân thật ngây ngô cùng mềm mại, mỗi
một đường cong, mỗi một một hình ảnh, đều tươi sáng mà đem tất cả vẻ đẹp của cô gai triển lộ không bỏ sót một chút gì.
Đầu ngón tay vừa
chạm đến, cô gái giống như chân thật hiện ra ở trước mắt ah mà duy diệu
duy tiếu, anh rung động, đầu ngón tay di chuyển xuống, xuyên thấu qua
xúc cảm rất nhỏ, càng thêm làm cho tâm thần anh nhộn nhạo.
“Thư Duy, anh khỏe chưa?” Cánh cửa đột nhiên mở ra, Giai Hân bước vào quan tâm hỏi.
Diệp Thư Duy vội vàng lấy một tấm khăn đỏ che lại màn hình, nhưng lại không
kịp đem nó thu hồi, vì vậy anh vội vàng mà lấy thân thể ngăn cản tầm
mắt, cũng khắc chế tâm tình khẩn trương của mình.
“Tốt hơn nhiều rồi, sớm không sao rồi.” Tiếng nói anh nghe tới vẫn có chút cực lực khắc chế mà bối rối cùng thô ách.
“Vẫn nên chú ý nhiều, nếu không như thế nào ứng phó hành trình kế tiếp?”
Giai Hân đem hoa quả đặt ở trên bàn, mỉm cười mà đến gần anh, cũng không phát giác khác thường của anh.
Thư Duy có chút áy náy mà nhìn cô, có chút chuyện anh nên sớm một chút nói cho cô ta biết, miễn cho cô ta ngày sau sinh hối hận.
“Giai Hân, cô biết tôi.. . “
“Cái gì cũng đừng nói!” Giai Hân rất nhanh mà chặn lại, lấy tay che môi anh, không cho anh đem lời nói ra khỏi miệng. ( Bear: hồ ly lửa mưu mô )
Cô ngưng thần nhìn thẳng anh, một lúc lâu sau mới hé ra nụ cười má lúm đồng tiền, xoay người bắt đầu rửa sạch hoa quả.
Một lát sau, cô ta mở miệng nói:
“Gả cho anh, là lựa chọn của em. Là tốt, là xấu, em điều sẽ gánh chịu.. . ” Nói lời này cô ta còn làm ra vẻ có chút nghẹn ngào, hốc mắt có chút
phiếm hồng.
Trừng mắt nhìn lên, cô ta ra vẻ mạnh mẽ đem nước mắt cấp lui trở về, rồi lại thay một bộ mặt hào hiệp bất cần, quay đầu cười ngọt ngào nói:
“Không phải người ta hay nói hôn nhân là đánh
cuộc sao? Chưa đánh thì người nào biết em nhất định thua chứ! ” ( Bear:
hồ ly tinh ngươi thua thảm rồi )
“Giai Hân… “
“Đừng
nói!” Cô vội vàng ngăn lời anh nói.”Anh muốn nói gì em đã biết rõ, nhưng em đã nói rồi, em có thể chờ. Huống hồ chúng ta cũng biết nhau lâu rồi, hôn nhân chỉ là hình thức, nó cấu không thành thương tổn. “
Như thế nào có thể cấu không thành thương tổn chứ?
Lúc Giai Hân ở bệnh viện đưa ra đề nghị giả kết hôn, anh chỉ ích kỷ lo lắng xem đây là một biện pháp giải cứu, lúc ấy trong đầu anh chỉ suy nghĩ
đến Nhu Nhu, chỉ cần có thể làm cho Nhu Nhu không thương tổn, coi như là hy sinh hạnh phúc cả đời anh, anh cũng sẽ không hối tiếc, cho nên anh
vui vẻ mà tiếp nhận đề nghị của Giai Hân.
Nhưng khi anh chú ý
tới khuôn mặt vui sướng của Giai Hân,lúc ấy anh mới ý thức được anh vừa
vô tâm làm tổn thương một cô gái khác.
Anh tinh tường biết, chờ
mong của Giai Hân, cả đời anh cũng cho không nổi, bởi vì tâm anh đã
đầy,không còn chổ để dung nạp một phần tình cảm nào khác nữa, ngay đến
thay thế.. . Lại càng thêm không có khả năng!
Giai Hân đem hoa
quả bưng đến trước mặt Diệp Thư Duy, nhưng Thư Duy lại vô ý khoát tay
đánh đổ, cũng thuận thế làm rớt ra tấm khăn đỏ.
Hình ảnh chân
dung thật lớn hoàn toàn hấp dẫn tầm mắt Giai Hân, cô ta nín thở thật
lâu, nhìn không chuyển mắt mà chăm chú vào mỗi một một đường nét trên
màn ảnh.. . Hình ảnh một cô gái đang tắm rửa!
Nửa thân trần thân thể mềm mại được tận lực che lấp,nhưng lưu lại rất nhiều sự tưởng tượng cho người xem, màn ảnh lưu lại tất cả phong phái tình cảm, để lộ ra
thắm thiết khát vọng, không hề che lấp ——
Đây là một tác phẩm tả thực, không phải tùy tiện là có thể chụp ra hiệu quả như vậy, nếu không phải từ đáy lòng yêu sâu nhất say đắm nhất, thì làm sao có thể thể hiện ra tình cảm như vậy trong tấm hình!
“Chính là nó ——Tác phẩm thần bí tả chân người ta đồn đãi sao?” Hai mắt cô ta vẫn như trước nhìn chăm chú hình ảnh.
Anh lấy trầm mặc thay câu trả lời.
Cô ta vội vàng thu thập tâm tình bối rối, cố gắng trấn tĩnh mà cười hỏi:
“Lúc nào cũng chụp cho em một bức như vậy đi?”
Diệp Thư Duy như trước không nói gì.
Hốc mắt cô ta không chịu thua kém mà phiếm hồng, hít vào một hơi, rồi lại
lấy khẩu khí nhẹ nhàng cười nói: “Em có thể lộ ra trọn vẹn nha! Sẽ so
với tấm này chân thật hơn nữa. Như thế nào? Có hứng thú chứ?”
“Tôi không có ý định chụp chân dung. “
“Như vậy đây là cái gì?” Cô ta chỉ vào tấm ảnh.
“Đừng chạm vào cô ấy! ” Anh quát, anh tức giận mà đẩy ra tay cô ta, sau đó lấy thân thể ngăn cản.
Hành động kịch liệt của anh đả thương lấy tự tin mà thật vất vả cô ta mới
thành lập được, làm cô ta nan kham đến xấu hổ vô cùng. Cắn đôi môi đỏ
thắm cô ta khó có thể nuốt xuống phần cảm giác thất bại, cuối cùng rốt
cục cô ta cũng không nhịn được mà rống lên.
“Thư Duy, tỉnh lại
đi! Cô ấy cả đời này cũng không thuộc về anh, đời này có thể cùng anh,
chỉ có em. Thử tiếp nạp em, được không?” Rống giận rồi sau lại trở thành cầu xin, đây là bi ai của cô