
ta!
“Giai Hân, tôi làm không được, tôi thật sự làm không được… Xin lỗi!” Diệp Thư Duy cúi đầu xuống, không có dũng khí đối mặt một phần cảm tình chân thành.
“Anh có thể,
anh nhất định có thể! Em có thể chờ, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm,
năm năm… Thậm chí cả đời em cũng ở bên anh, em cũng có thể chờ… ” Cô
tiến lên ôm trụ anh, khóc ngã vào trong lòng anh.
“Giai Hân, cô
hà tất?” Thật sự là đáng chết, ôm cô gái đang khóc trước mắt, nhưng
trong lòng anh lại nhớ tới một dung nhan đang khóc khác.
“Em yêu anh, từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi, chỉ vì đôi mắt anh chưa từng
dừng lại nơi em thôi. ” Cô lôi kéo ống tay áo anh, nhìn đôi mắt vô thần
của anh —— tại sao? Tại sao anh không nhìn cô ta?
“Tôi không
đáng để cô làm như vậy, hôn kỳ… Hủy bỏ đi!” Làm người vốn là không nên
ích kỷ, có phải không? Nếu vô lực, cũng không nên kéo người khác cùng
xuống nước.
“Không, em không chấp nhận. ” Cô ta bề bộn lui ra
phía sau từng bước, trấn an mà nói: “Em không bức anh, không bức anh
nữa, đừng hủy bỏ hôn ước được không?”
Vừa nói, cô vừa ôm trụ
anh, “Thư Duy, đừng nói với em tàn khốc như vậy, trên đời này trừ em ra, không còn ai có thể giúp anh giải quyết chuyện này, chỉ có em có thể
thông cảm cho anh, chờ anh, anh hiểu rõ mà, có phải hay không?”
Sau đó, cô ta đột nhiên kiễng mũi chân tiếp cận môi anh.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, đứng ở ngoài cửa phòng đúng là Diệp Uyển Nhu.
Cô điều chỉnh khuôn mặt tái nhợt dọa người, chân giống như không chạm đất, cả người có vẻ nhẹ phiêu phiêu, tất cả hết thảy điều như không chân
thực, trước mắt cô đôi nam nữ đang ôm nhau kia giống như một màn trong
TV, cực kỳ xa lạ.
Tâm, ở trong phút chốc vô cùng đau đớn, cô
giật mình sửng sốt sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mà nỉ non: ” Hôn ước
gì? Các người muốn kết hôn sao?”
Giai Hân nhất thời sửng sốt,
giống như cầu cứu nhìn về phía Diệp Thư Duy, hai tay cô ta không tự giác mà gắt gao bóp trụ cánh tay anh, cô ta rất sợ anh sẽ hối hôn.
Trong phòng nhất thời như chìm vào khoảng không lặng im không tiếng động, sau một lúc lâu, Thư Duy nói: “Đúng vậy! Nhu Nhu, em sẽ có chị dâu rồi.”
Cô như bị sốc, sau đó lẩm bẩm nói: “Chị dâu… “
Cô im lặng, nhưng trong lòng lại đau càng thêm lợi hại. Giờ phút này nhìn
cô, giống như là một gốc cây nhỏ bị gió mạnh thổi cuốn đi, suy yếu mà bi thương.
Xuất kỳ bất ý mà, cô tiến tới, cực hữu lễ mà cúi đầu
chào Giai Hân, sau đó xoay người rời đi. Hết thảy giống như là một kịch
bản, động tác cứng ngắc làm cho người ta xem ra vừa buồn cười vừa đau
lòng.
Cô đang bay lên cung trăng du ngoạn sao? Sao mà cả người lại quá nhẹ như vậy, trong óc trống rỗng.
“Chị dâu”? Cô có chị dâu, Thư Duy vừa mới nói như vậy sao?
Đột ngột, ở chỗ rẽ bồn hoa cô ngã ngồi xuống. “Nhu Nhu, gần đây cô càng lúc càng kỳ cục, luôn
chơi đùa đến canh ba nửa đêm mới về, cô không biết người trong nhà sẽ
sốt ruột vì cô sao?” Phúc tẩu lẩm bẩm nhớ kỹ.
Diệp Uyển Nhu
ngoảnh mặt làm ngơ rồi đi thẳng đến thang lầu, cô cố tình làm ngơ Diệp
Thư Duy đang đứng trên cầu thang mà đi lướt qua, cô cố ý làm ngơ sự nôn
nóng và phẫn nộ trên mặt anh, coi như không nhìn thấy mà đi lên lầu.
Toàn thân cô trên dưới đều tràn ngập mùi rượu làm cho kẻ khác hít thở không
thông, trên người cô lại đang mặc một chiếc quần đùi càng quá phận khiến người ta tức giận.
Phúc tẩu đuổi theo đến, vừa lúc nhìn thấy
Diệp Thư Duy bốc hỏa theo sát cô, bà lắc đầu thở dài nói: “Nhà này làm
sao vậy? Như thế nào mà thoáng cái tất cả đều thay đổi vậy?”
Diệp Thư Duy ở phía sau Diệp Uyển Nhu, tức giận chất vấn: “Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Biết. Cho nên em rất mệt, muốn ngủ rồi.” Cô lướt qua anh đi hướng cửa, mở ra cửa phòng nói: “Mời trở về đi.”
“Em đừng lui với mấy thằng nhóc không ra gì kia nữa, có nghe hay không?”
Cô trừng mắt liếc anh một cái rồi lại đi trở về giường, tay bắt đầu thay quần áo.
Anh quẫn bách mà trừng mắt nhìn động tác của cô, không có tránh né, không
có xoay người, anh cứ như vậy nhìn cô đem cái áo bó sát người nhẹ nhàng
kéo lên cao, lộ ra hơn phân nửa da thịt tuyết trắng.
Nhìn thấy
anh không chút nào tránh né, cô mới kéo chiếc áo về nguyên trạng, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt anh, tức giận hỏi: “Anh không đi ra sao?
Không sợ chị dâu tương lai của em ghen à?”
“Nhu Nhu, em biết rõ ràng anh tại sao lại làm như vậy… “
“Không rõ! Em cái gì cũng không rõ!” Cô hô to: “Em nói lại lần nữa, em muốn ngủ, mời đi ra!”
“Nhu Nhu! Đừng hủy hoại bản thân, có được hay không?”
“Ai nói em hủy hoại chính mình hả? Em cho tới bây giờ cũng chưa từng như vậy, em đang cực kỳ vui sướng! “
Rồi đột nhiên, cô ở trước mặt anh xoay tròn, ríu rít cười, thân hình mềm
mại không xương linh hoạt di chuyển, khi thì giơ lên cao, khi thì uyển
chuyển khẽ vuốt chính mình.
Sau đó cô tới gần anh, dán lên người anh, dùng mười ngón tay thon dài mảnh khảnh ở trên người anh phóng ra
ma chú, bắp đùi thì ở dưới thân anh cọ xát, thỉnh thoảng dùng nơi nữ
tính mềm mại đi khiêu khích xúc động phái nam của anh.
Cô dụ dỗ hắn, thẳng đến khi hô hấp anh dồn d