
c anh nói những
lời ngoan độc như vậy, anh đã nói không yêu, giờ có thể nói ngược lại
sao?
Anh biết mình thích cô, cô có thể không quan tâm đến cái
nhìn của người nhà, không để ý đến độ chênh lệch giữa tuổi của hai
người, sẽ không để ý đến thân phận của anh, nhưng anh không thể, thân
phận của anh rất đặc biệt, sao người nhà của cô có thể đồng ý, một tình
yêu không được chúc phúc thì không nên bắt đầu, dù bắt đầu thì cũng sẽ
sớm kết thúc.
Ban đầu, lúc anh nghe theo lời Diệp Chấn Hồng chia tay cô, bây giờ anh còn có tư cách ở cùng một chỗ với cô sao?
Lòng đau như cắt là những từ để hình dung tâm trạng của Triệu Trạch Duệ lúc
này, cô đang ở trước mặt nhưng anh lại không thể nói lời yêu, tại sao
anh lại đẩy mình đến tình trạng này?
Diệp Hiểu hàm đợi rất lâu
cũng không nhận được đáp án mình mong muốn, có lẽ đáp án đã rõ ràng
trong sự im lặng của anh rồi, cô cũng nên buông tay mới đúng.
Cô hít sâu một hơi. “Thật ra thì em cũng không yêu anh!”
Triệu Trạch Duệ nhìn về phía Diệp Hiểu Hàm, cô không yêu?
“Trong khoảng thời gian này, em đã nghĩ rất kỹ, có lẽ chúng ta thật sự không
hợp, là em quá ngây thơ, xem quá nhiều phim truyền hình, cho rằng một
ông chú là người yêu của mình, thật ra thì tình cảm của em đối với anh
cũng biến mất rất nhanh, là em ngu ngốc, không hiểu tình yêu là gì, tất
cả đều la tự em nghĩ nhiều, không phải sao? Cho nên sau khi người nhà
khuyên bảo, em đã lựa chọn buông tha, cũng chọn không yêu anh nữa!” Cô
phải làm điều này, để mình có thể thật sự buông tay.
Tim anh co
rút lại đau đớn, thì ra đây là cảm giác của cô khi anh nói những điều
này, thì ra nó đau như vậy, còn đau lòng hơn gấp trăm lần so với lúc anh tự mình nói ra.
Anh đột nhiên thấy khóe mắt mình ươn ướt, thì ra anh yêu rất sâu, sâu đến mức hoàn toàn không muốn buông tay, sâu đến
mức bây giờ anh muốn lớn tiếng nói yêu cô, nhưng bây giờ cô đã không
yêu!
DIệp Hiểu Hàm mỉm cười nhìn anh. “Bây giờ chắc anh cảm giác mình đã được giải thoát?”
Triệu Trạch Duệ nắm chặt hai quả đấm, phải cố gắng bao nhiêu anh mới có thể kiềm chế được kích động muốn nói?
“Em sẽ ở lại, cũng chỉ muốn chăm sóc anh một chút mà thôi, cũng không có ý
gì khác, vì anh là người em quen, cũng là bạn của em, trước anh cũng
giúp em và gia đình, em cảm thấy mình cũng cần làm gì đó, thật ra em
cũng muốn làm bạn với anh.”
Diệp Hiểu Hàm ngửa đầu lên trời. “Hơn nữa có người bạn lớn tuổi như vậy cũng tốt! Anh biết rất nhiều người
lợi hại, nếu em bị người khác bắt nạt, em có thể gọi anh đến tới dạy dỗ, rất lợi hại.”
Những lời này là nói với Triệu Trạch Duệ những
cũng muốn nói với chính cô, cô thuyết phục chính mình buông tay, chỉ có
buông tay mới có thể không khiến cả hai cũng khổ sở như vậy.
Nhưng cô vẫn không nhịn được, người ta luôn nói phụ nữ có thai tâm tình rất
không ổn định, hiện tại mới nói mấy câu mà thôi, cô đã không chịu nổi
rồi.
Triệu Trạch Duệ kéo tay cô lại. “Em thật sự nghĩ vậy sao?”
Cô thật sự có thể dễ dàng buông tay vậy sao? Hai tháng trước cô còn liều
chết muốn ở bên cạnh anh, nói yêu anh, mới qua hai tháng cô đã nói cô
không yêu! Đều là gieo gió gặt bão, là do anh đẩy cô khỏi mình trước.
Diệp Hiểu Hàm kéo tay về. “Dĩ nhiên, em đã nghĩ thông rồi.”
“Tói nay em sẽ về nhà, hi vọng anh có thể dưỡng bệnh cho tốt, nếu sau này rảnh rỗi, em sẽ liên lạc với anh.”
Tối nay? “Em có thể tiếp tục ở lại đây chơi.” Triệu Trạch Duệ ấp a ấp úng nói.
Diệp Hiểu Hàm cúi đầu nhìn bụng mình, xem ra đứa bé bốn tháng này không rõ
ràng lắm, anh lại có thể không phát hiện, là do anh quá ngốc sao?
Nhưng cô cũng không muốn anh biết, nếu anh không hi vọng cô ở lại đây, cô đi thì tốt hơn, dù sao mấy ngày nay đã đủ rồi.
“Không, em muốn đi, đã nhiều ngày như vậy, trở về em nhất định sẽ bị ba mắng thối đầu.” Diệp Hiểu Hàm cười nói.
Đột nhiên không khí giữa hai người yên tĩnh lại, Diệp Hiểu Hàm đã nhịn được không cho nước mắt rơi xuống, nhưng khi nhìn anh cô vẫn xúc động như
vậy, cô tiền lên hôn lên môi anh.
Anh kinh ngạc, đồng thời cũng nếm được vị mặc chát, như là nước mắt.
Rất nhanh, cô buông anh ra. “Em sẽ nhờ người khác đưa anh về phòng, em về thu dọn đồ trước.” Nói xong, cô lập tức rời đi.
Triệu Trạch Duệ mở miệng định gọi cô lại, nhưng anh phát hiện anh không có lý do gì để giữ cô. Cô đã đi rồi.
Triệu Trạch Duệ ngơ ngác ngồi trên xe lăn, nhìn từng gian phòng cô đã ở qua.
Từ ngày cô rời đi, anh vẫn ngơ ngác nhìn gian phòng này những vẫn không
dám bước vào, anh cho là không đặt chân vào thì có thể quên, nhưng không biết mình hoàn toàn không cách nào không nhìn chăm chú vào nó.
Mà trừ khi chính anh muốn, nếu không anh hoàn toàn không thể gặp được cô,
anh cũng không muốn như vậy, nhưng thật sự đã đi tới bước này.
Anh nhớ đến nụ hôn đó, vĩnh biệt sao? Anh không muốn tiếp nhận nụ hôn đó
chút nào, điều đó buộc anh phải tiếp nhận sự thật cô rời đi, nhưng anh
lại không muốn cô rời đi, cô cũng không thuộc về anh.
Lúc Âu
Dương Cảnh Húc bước vào phòng của Triệu Trạch Duệ thì thấy bộ dạng đờ
đẫn của anh, anh thật sự không hiểu, nếu