XtGem Forum catalog
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

̣m: “Phi Phi, mình vẫn còn có cậu, đúng không…”

“Nói gì ngốc nghếch vậy!”. Múi Trần Dư Phi hơi cay cay, xuống xe, đi lên lầu: “Đương nhiên cậu còn có mình, cậu vẫn còn thiếu nợ mình nhiều lắm mà chưa trả, cậu đừng hòng chạy!”

Đỗ Thượng Văn cười sặc, ho mấy tiếng: “Uống say rồi, ha ha, hơi choáng váng rồi…”

“Không được uống nữa, mình đang ở dưới lầu, mau mở cửa lên lầu đi.”

“Mình nhìn thấy cậu rồi.”

Trần Dư Phi nghe và ngẩng đầu lên, Đỗ Thượng Văn đứng trước ban công vẫy tay với cô, nơi cao như thế, nhìn anh có vẻ quá xa xăm và cô đơn. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Trần Dư Phi, cô không dám giơ tay lau, sợ Đỗ Thượng Văn nhìn thấy cô đang khóc: “Còn đứng đó làm gì, mau mở cửa đi!”

“Phi Phi, mình nợ cậu nhiều như vậy, phải làm sao…”

“Cái gì phải làm sao, cậu từ từ mà trả thôi, kiếp này làm trâu làm ngựa trả cho mình!”

Đỗ Thượng Văn cười lớn: “Kiếp sau nhé, nếu kiếp này trả không hết, kiếp sau trả cậu có được không?”

Trái tim Trần Dư Phi co thắt lại như bị sốc điện, máu tươi toàn thân trào dâng sôi sùng sục: “Thượng Văn, không nghe thấy lời mình nói à? Mau mở cửa cho mình!”

“Phi Phi cậu đừng động đậy, để mình nhìn cậu lần nữa.”

Trần Dư Phi hoảng loạn nghiêng đầu nhìn Nhiếp Phong, chân tay lạnh ngắt: “Nhìn gì mà nhìn… Mình vào trong cho cậu tha hồ nhìn… Cậu mau vào đi! Có nghe thấy không, Mình bảo cậu trở lại phòng đi, Thượng Văn!”

Giọng nói của cô gần như gào lên khiến Nhiếp Phong ngẩn người, anh rất nhanh đã hiểu ra, sải chân chạy lên trên lầu. Trần Dư Phi sợ chết khiếp, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thượng Văn, chân mềm nhùn có chút đứng không vững: “Cậu không lời mình đúng không? Thượng Văn, Thượng Văn!”

Nhìn từ xa, Đỗ Thượng Văn dùng tay xoa mặt một cái: “Phi Phi, trước khi gặp Vân Phi, mình thực sự rất yêu cậu, mình từng nghĩ sẽ đối tốt với cậu cả đời… mình thực sự đã từng nghĩ vậy…”

“Mình biết mình biết, bây giờ cậu vẫn phải đối tốt với mình cả đời đấy, cho dù là bạn bè cũng có thể như thế cả đời mà, tình bạn thiên trường địa cửu…”

Trần Dư Phi nói có chút hơi không mạch lạc, giọng nói Đỗ Thượng Văn đầu dây bên kia nhỏ dần, mang nét cười: “Thiên trường địa cửu, nói ra có vẻ thực sự rất dễ dàng…”

“Đương nhiên dễ dàng, thực sự rất dễ dàng, không khó khăn chút nào, mình và cậu nhất định sẽ thiên trường địa cửu, cậu không tin tưởng mình sao, Thượng Văn!”

Đỗ Thượng Văn lại xoa mặt lần nữa, hai người rõ ràng anh mắt giao nhau, nhưng giọng nói lại không thể trực tiếp truyền vào tai đối phương. Trong điện thoại, giọng nói của anh nghe có vẻ như có như không, không chút chân thực: “Sao mình có thể không tin cậu được, Phi Phi, nếu cả thế giới mình chỉ có thể tin tưởng một người, vậy chắc chắn sẽ là cậu… Mình chỉ không tin chính bản thân – thật khó khăn thật đau khổ… Phi Phi, mình không tin mình còn có thể kiên trì tiếp được nữa…”

“Cậu uống say rồi, mình không nói linh tinh với cậu nữa, bây giờ mình lên trên, đợi cậu tỉnh rượu rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

“Phi Phi…”. Đỗ Thượng Văn nhìn chăm chăm vào cô, rất lâu sau mới khẽ nói: “Phi Phi, có một câu nói cậu giúp mình chuyển lời tới Vân Phi, cậu cứ nói là mình nói – Nếu có khả năng, nếu có thể hối hận, mình hi vọng mình chưa từng gặp được cậu…”

Một câu nói đơn giản chứa đựng nỗi bi thương khó có thể kìm nén, Trần Dư Phi hoàn toàn không kiềm chế được tiếng khóc nức nở của mình: “Mình không chuyển lời giùm cậu đâu, cậu tự đi mà nói với cậu ấy, cậu gọi điện cho cậu ấy đi, cậu mắng chửi cậu ấy đi!”

Đỗ Thượng Văn khẽ cười, nói câu cuối cùng với Trần Dư Phi: “Còn một câu mình chỉ nói với cậu, nhưng cậu đừng nói với cậu ấy… Mình rất hối hận vì đã gặp cậu ấy… nhưng cũng rất hạnh phúc khi có thể gặp cậu ấy…”

Tiếng ngắt điện thoại tút tút vang lên khiến Trần Dư Phi gần như quên mất phải hít thở như thế nào, dân sống ở đó và bảo vệ ở bên cạnh đều nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của cô gái trẻ này, nhìn theo ánh mắt của cô, tất cả mọi người đều sợ hãi hét lên, anh bảo vệ trẻ trung thảo mũ xuống ra sức vẫy vẫy về hướng trên lầu, lớn tiếng gào thét: “Lùi lại, cậu mau lùi lại, không được nhảy, không được nhảy!” Ba năm sau.

Sau khi tiếp nhận công ty sản xuất rượu thuốc lá đường của bố mẹ, Trần Dư Phi có thể xem như đã cảm nhận được những vất vả cực nhọc của họ trước đây. Kinh doanh một doanh nghiệp còn phức tạp hơn rất nhiều so với công việc tài vụ đơn thuần trước đây, đặc biệt là đối với người phụ nữ trẻ tuổi không đư