
ưng chẳng có ai giống tôi
Xem em là mỗi ngày trong tương lai
Duy nhất,
Để chúng ta yêu nhau
Không chỉ có duyên…
Lời bài hát được hát bằng tiếng Quảng Đông nghe rất uyển chuyển, lãng mạn. Không chỉ có duyên, bốn chữ này nói rất hay, có thể yêu nhau thực sự không chỉ dựa vào duyên phận khi gặp mặt, có thể đi tiếp đi đến cuối cùng, còn cần rất nhiều thứ khác. Sự kiên định cùng nhau gánh vác, dũng khí cùng nhau đối diện, niềm tin cùng nhau bỏ ra.
Nhiếp Phong nghe rất nhập tâm, đợi cho tới khi bài hát kết thúc mới tiếp tục tiến về phía trước. Anh cảm thấy bản thân anh đã quyết định, đợi sau khi trở về phải gọi điện cho Trần Dư Phi. Thời gian ba năm đã trôi qua, anh phát hiện nỗi nhỡ nhung anh dành cho cô đã không cách gì có thể kìm nén nổi nữa. Có lẽ bởi vì liveshow của “Dạ Nguyện”, cũng có lẽ vì tiếng khóc anh nghe thấy trong ảo giác và cũng có thể vì ánh trăng không nhìn thấy được trên con đường Hennessy.
Trong tiếng Quảng Đông lấp đầy lỗ tai, một giọng phổ thông dịu dàng truyền tới từ sau lưng, cô đang cảm ơn người khác, ba chữ đơn giản, cảm ơn anh, nhưng truyền đến tai của Nhiếp Phong lại là một cú sốc lớn. Quay người, nhìn thấy Trần Dư Phi bước ra từ tiệm bán đĩa nhạc.
Trong tay cô đang cầm đĩa nhạc vừa mua, ngẩng đầu, nụ cười liền ngưng đọng trên khuôn mặt. Lấy bối cảnh là ánh đèn thành phố này, hai người nhìn nhau rất rất lâu, tiếng hát của Trương Học Hữu một lần nữa vang lên.
Nếu không quen biết em,
nghìn vạn người trong thành phố,
thực ra không có cặp đôi nào,
trời sinh đã gần bên nhau.
Đi khắp thiên hạ vẫn không có ai,
Có thể càng khiến anh nhớ nhung
Yêu đến sâu đậm như vậy…
Có lẽ đây không thể coi như kết thúc tốt nhất đẹp nhất. Cuộc đời thực ra rất ngắn ngủi, sau sự lặng im đột ngột, để lại quá nhiều “không kịp”, không kịp trân trọng, không kịp mong đợi, không kịp gặp nhau, không kịp li biệt. Nhưng khoảnh khắc này, chỉ một cái quay đầu, chỉ một lần ngước mắt, là có thể nhìn thấy người đã biến mất đó đang đứng ở nơi cách mình không xa, du khách bên cạnh qua lại không ngớt, anh vẫn chỉ trước sau kiên định đứng ở đó, dường như vẫn luôn đứng trong cuộc đời của cô.
Trên con đường tên Hennessy này, vô số người đi lướt qua vai nhau, có người đang tìm kiếm, có người đang biến mất, có người đang lừa dối, có người hối hận không kịp. Nhưng cuối cùng có một người, đã định trước sẽ gặp bạn trong biển người mênh mang này.
HẾT