XtGem Forum catalog
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

nhanh chóng chuồn ra.

Lục Mạn thấy đồ bổ chất thành đống trong nhà, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhõm, cầm lên xem xét kỹ từng món, thuận miệng lại trách móc Đỗ Thượng Văn vài câu. Thật không hiểu chuyện, không chu đáo, phụ nữ ở cữ, cái này có thể ăn được sao? Trần Dư Phi nghe thấy, hận một nỗi không thể lấy tay bịt miệng bà lại, chỉ sợ cô giúp việc nghe thấy ba từ “Đỗ Thượng Văn” nhảy từ trong miệng bà ra.

“Mẹ, trong bếp còn nhiều lắm, đều để hết trong tủ lạnh. Ây da, con lại chẳng biết nên ăn thế nào, có nhiều thứ con chưa thấy bao giờ, mẹ mau đến đây xem, lâu quá rồi, không biết có bị “quá đát” không nữa, hỏng thì phí lắm!”. Trần Dư Phi mỉm cười, kéo mẹ đến nhà bếp, tiện tay kéo cả cô giúp việc vào, lôi một đống hộp lớn hộp bé từ trong tủ lạnh ra, hỏi kỹ ý kiến của mẹ, thái độ vô cùng ham học, tìm hiểu tới cùng đào xuống tận ba tấc đất, chỉ còn thiếu nước lấy sổ ra ghi chép lại thôi.

Lục Mạn nói cho con gái nghe, đồng thời cũng là nói cho cô giúp việc biết, nên hấp như thế nào, nấu như thế nào, lúc nào ăn, ăn bao nhiêu, trộn lên ăn hay cứ thế ăn, quy tắc nhiều vô số kể. Cô giúp việc gật gật đầu, Trần Dư Phi lén quay đầu lại, vừa hay thấy bóng Đoàn Vân Phi lao như bay ra ngoài cửa. Nhằm che giấu những tiếng động lúc cậu ấy mở cửa lớn có khả năng phát ra, Trần Dư Phi ho dữ dội một trận, một tay che miệng, một tay giang ra chống ở eo chắn luôn cửa bếp, ho đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, cổ họng đau rát.

Đoàn Vân Phi lúc cầm tay nắm cửa thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy tiếng ho của Trần Dư Phi, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, giày da cũng không dám đi mà xách trên tay, mở hé cửa một chân bước ra bên ngoài.

Sau đó bỗng bị “đứng hình.”

Nhiếp Phong và Đỗ Thượng Văn hai người một trước một sau từ trong thang máy bước ra.

Đỗ Thượng Văn may sao vẫn có tính cảnh giác, phát hiện thấy người đàn ông bên cạnh này cũng lên tầng mười lăm, liền để ý, lúc ra khỏi thang máy còn bình tĩnh đi đằng sau anh ta, nhìn qua vai người đàn ông đó liền thấy bộ dạng lén lút của Đoàn Vân Phi. Đỗ Thượng Văn biết cậu ấy đã trốn ra thành công, bất giác thở phào một cái, nháy mắt ra hiệu với Đoàn Vân Phi. Vân Phi há miệng líu lưỡi, còn đáp trả bằng một ảnh mắt kỳ cục khó hiểu. Đỗ Thượng Văn không rõ tình hình bên trong, lấy chìa khóa ra, giả bộ xoay người về nhà 1502 của mình.

Nhiếp Phong nhìn thấy em họ chân trần đứng ở cửa, không vào cũng không ra, nhíu mày nói: “Mẹ anh bảo anh mang chút đồ đến, nhân tiện có em ở đây, này, anh không vào nữa.”

Đoàn Vân Phi luống cuống “ơ” một tiếng, vội vàng đưa tay ra nhận lấy.

Cánh cửa sau lưng chưa kịp đóng kín vọng ra tiếng bước chân và tiếng nói, tiếng phổ thông của mẹ Trần Dư Phi đặc giọng Thượng Hải, vừa mở cửa vừa hỏi: “Sao cửa lại chưa đóng? Ai đó? Có phải Thượng Văn về không?”

Cục diện bỗng chốc hoang đường đến nỗi không thể xoay chuyển được.

Đoàn Vân Phi và Đỗ Thượng Văn nhìn nhau, lại nhìn Nhiếp Phong và bà Lục Mạn, không kìm lòng được mà cùng đưa ra lựa chọn tốt nhất để giải quyết hậu quả. Đỗ Thượng Văn lập tức cười tít mắt bước tới, thân mật ôm lấy vai mẹ vợ tương lai: “Cô Lục, sao cô đến mà không nói sớm một tiếng, để con ở nhà đợi cô. Cô đến bằng gì vậy, tự lái xe hay đi tàu ạ?”

Cơn giận của bà Lục Mạn đang bốc cả lên đầu, không thèm để ý đến cậu ta, nhìn bên ngoài cửa còn có hai anh chàng lạ lẫm, một người áo quần chỉnh tề, một người áo quần xộc xệch, tóc tai rối mù, đi chân trần, giày lại xách trên tay. Bà nghi hoặc hỏi: “Hai cậu này là…”

Đỗ Thượng Văn mỗi tay kéo một người vào trong, vừa cười vừa giới thiệu: “Đây là bạn tốt của con, cũng là bạn tốt của Phi Phi, biết cô ấy không được khỏe nên muốn đến thăm.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”. Trên lưng, trên tay Đoàn Vân Phi mồ hôi túa ra như tắm, bước vào nhà, đặt giày xuống, lấy một đôi dép lê đi vào, lại lấy một đôi khác đặt cạnh chân Nhiếp Phong, nói với anh: “Đổi dép đi, anh họ, cô Lục và con gái cô ấy đều ưa sạch sẽ. ”

Đôi lông mày rậm của Nhiếp Phong nhăn lại, nhìn Đoàn Vân Phi hồi lâu, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. Đoàn Vân Phi lảng tránh ánh mắt sắc bén của anh, cười trừ, Đỗ Thượng Văn dẫn hai người vào ngồi trên sofa.

Trần Dư Phi suýt nữa không thở nổi. Ba người đàn ông cùng lúc xuất hiện, nhìn người nào cũng đều có tâm sự khó nói. Mẹ cô đứng bên cạnh, trước cửa nhà bếp còn có cô giúp việc, người nào cũng như ngọn đèn cạn dầu. Trần Dư Phi quay đầu vào bếp rót trà, ngọt ngào thò dầu ra gọi Thượng Văn vào giúp cô bê trà.

“Chuyện này là thế nào? Cậu chạy đến đây làm gì? Còn nữa… người đó…”, chợt nghĩ ra Đỗ Thượng Văn không hề biết Nhiếp Phong, Trần Dư Phi đã kịp thời chữa lại.

Đỗ Thượng Văn chỉ hận một nỗi không thể lập tức biến thành siêu nhân, bay vòng vòng không gian bao quanh địa cầu theo hướng ngược lại, làm cho thời gian quay trở về một phút trước cũng tốt lắm rồi: “Mình nào có biết tại sao lại như vậy, tóm lại… haizz, trước tiên phải làm sao qua được cửa ải của mẹ cậu đã.”

Trần Dư Phi nghiến răng nhéo mạnh vào eo Thượng Văn một cái, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh bưng trà ra ngoài.

Bà Lục vốn đã nén ngọn lửa tức giận trong lòng, vừa