
nữa!”
Trần Dư Phi khóc dở mếu dở: “Kích động đến mức như vậy sao? Các cậu đều một hai ba bốn lần yêu một đống các anh chàng, mình cũng không thể chỉ treo cổ ở một cái cậy được!”
“Trần Dư Phi, cậu nói thật hay đùa? Đây không phải là chuyện đùa được đâu, cậu với Đỗ Thượng Văn cãi nhau à?”
“Không phải.”
“Vậy thì là chuyện gì? Cậu thích người khác hả? Điều này là không thể!”
“Tại sao lại không thể? Mình nói thật đấy, mình thực sự yêu người khác rồi!”
Cô bạn trầm mặc trong điện thoại mất một lúc lâu: “Phi Phi, cậu có biết cậu nói như vậy, trong lòng mình buồn đến thế nào không?”
“Cậu thì buồn cái gì chứ?”, Trần Dư Phi cười nói.
Cô bạn thở dài: “Nói ra cũng thật tức cười, Phi Phi, cậu không biết, khi mình nhìn lũ đàn ông SB bên cạnh đó nhìn đến mức sụp đổ hình tượng thì mình lại nghĩ đến cậu và Đỗ Thượng Văn, nghĩ rằng trên thế gian này thực sự vẫn có tình yêu tồn tại, trong lòng liền cảm thấy vẫn còn chút hi vọng, đời người vẫn chưa triệt để tuyệt vọng.”
“Lý Sa…”
Cô bạn khẽ cười: “Đừng thân ở trong phúc mà không biết phúc, kiểu người đàn ông như Đỗ Thượng Văn không dễ tìm đâu, bõ qua cậu ấy, cps lẽ cậu sẽ phải hối hận cả đời đấy!”
Trần Dư Phi vốn dĩ ngủ không được, bây giờ hai mắt lại càng phát sáng hơn, nhìn chằm chằm chiếc đèn treo trên trần nhà, tâm trí rối loạn một cục. Trước đây chuyện cô băn khoăn toàn bộ đều là Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi, chưa từng nghĩ cho chính mình, nếu không phải có lần tán chuyện này với bạn, cô sẽ hoàn toàn không phát hiện ra, nếu sau khi hai người Đỗ Thượng Văn ra nước ngoài mà mình đột ngột tuyên bố có bạn trai mới, đối với bố mẹ đẻ và bố mẹ Đỗ Thượng Văn là một cú sốc kinh khủng tới mức nào đây.
Từ một mặt khác cũng có thể nói rõ một chuyện, chân thực đều không hoàn mỹ, những thứ hoàn mỹ đều không chân thực. Cô và Đỗ Thượng Văn giống như diễn kịch vậy dựa dẫm vào nhau, nhưng lại bị người khác xem như điển hình cho tình yêu, mà tình yêu đích thực thì sao? Lại là như thế nào đây?
Chính là giống như Nhiếp Phong và cô vậy, hay là…
Khi bên rèm cửa sổ mập mờ anh sáng ban ngày thì Trần Dư Phi mới bắt đầu có chút mơ mơ hồ hồ. Hành lang ngoài phòng vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, là tiếng dép lê gót mềm của mẹ. Trần Dư Phi cầm điện thoại nhét dưới gối lên xem, vẫn chưa đến 6 giờ. Cô than vãn rồi ngồi dậy, mặc quần áo đánh răng rửa mặt, cứ ở trong nhà mắt to trừng mắt bé với A Trung, chi bằng ra ngoài kiếm những bạn học trước đây chơi một ngày. Nhiếp Phong thích uống rượu trắng, hay là tới công ty của bố, xem xem có loại rượu ngon nào đặc biệt xin lấy hai bình tặng cho anh.
Mẹ Lục Mạn không ở trên lầu. Cô giúp việc vừa mới tỉnh giấc, xách túi chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng. Mẹ Lục Mạn ở trong bếp, Trần Dư Phi bước tới muốn xem xem bà đang làm gì, liền nghe thấy giọng nói của mẹ: “Chưa chết đấy chứ?”
A Trung đứng bên cạnh bồn nước hình như đang bận rộn gì đó, mẹ Lục Mạn cũng đứng cạnh bên ông, hai người đều nhìn chằm chằm vào bồn nước, lưng quay lại cửa nhà bếp.
“Chưa, anh chọn từng con từng con đấy, toàn bộ đều còn sống cả.”
“Phi Phi thích ăn nhất sò lông, Nam Kinh hình như không có.”
“Ha ha, nó thích ăn thì tốt! Ấy ấy ấy, em đừng đụng tay vào!”. A Trung giật lấy cái gì đó từ trong tay của Lục Mạn ném vào bồn nước, đánh tõm một tiếng: “Để anh làm là được rồi, em làm sẽ bị bẩn mất, anh không yên tâm.”
Lục Mạn cười vỗ ông một cái: “Vây giờ dám ghét bỏ em rồi đấy!”
A Trung dùng khuỷu tay huých bà: “Em lên lầu ngủ thêm một chút đi, còn sớm mà.”
“Không ngủ nữa, người già rồi ngủ ít, ngủ cũng không được ngon.”
A Trung tiếp tục làm: “Không già.”
“Sao có thể không già được, con gái em sắp ba mươi rồi đấy!”
A Trung quay đầu qua nhìn Lục Mạn, tình cảm sâu đậm vô cùng nghiêm túc, ánh mắt di chuyển một vòng qua qua lại lại trên mặt bà, hài lòng cười nói: “Thật đấy, không già chút nào!”
Tiếng cười của Lục Mạn vô cùng thoải mái và vui vẻ, ôm lấy eo A Trung, mặt áp sát bờ vai ông: “Được được được, anh nói không gì thì không già.”
Trần Dư Phi chầm chậm lùi về sau hai bước, cúi đầu xuống cười với chính mình, bước ra khỏi cửa lớn phòng khách. Ngoài sân được quét dọn vô cùng sạch sẽ và đẹp đẽ có đào một hồ cá không lớn lắm, bên trong có trồng mấy bông hoa sen và nuôi mấy chú cá vàng. Bên hồ cá có chiếc ô tránh nắng, dưới ô đặt một chiếc bàn trà, hai chiếc ghế dựa. Nghĩ đến lúc không có việc gì, mẹ và A Trung ngồi ở chỗ này, ngắm cá, tán chuyện.
Khi bản thân mình đến tuổi 50, có phải cũng giống như mẹ vậy, có cuộc sống yên bình như thế? Trần Dư Phi mím mím môi, đột nhiên vô cùng nhớ mong Nhiếp Phong, tuy mới chia tay chỉ vỏn vẹn ba ngày.
Con gái mới đến ở có một đêm liền đòi đi, tuy ngoài miệng bà Lục Mạn không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút lưu luyến không nỡ. Bà ngồi bên mép giường, nhìn Trần Dư Phi thu dọn đồ đạc: “Đến vội vàng như thế, cũng không nói trước với mẹ một tiếng, chẳng chuẩn bị được gì cho con.”
“Con chẳng thiếu thốn gì cả!”. Trần Dư Phi cười: “Nếu như có thiếu gì thì nói với mẹ sau vậy, chỉ e đến lúc đó mẹ lại tiếc rẻ.”
“Làm mẹ lại còn tiếc rẻ với con