Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

nhạc đó nhé.”

“Ừ.”

“Chơi một trăm lần.”

“Nhiếp Phong cười phá lên: “Chỉ cần em không chê phiền phức.”

“Chuyện của anh em sẽ không chê phiền phức đâu.”

“Thật chứ?”

“Ừm, thật đấy.”

“Nhiếp Phong mạnh mẽ lật người đè Trần Dư Phi bên dưới, cười hì hì cúi đầu xuống: “Vậy chúng ta tiếp tục một lần nữa nhé!”

Ngày hôm sau trở về Nam Kinh, Nhiếp Phong đề nghị để anh lái xe, Trần Dư Phi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giao chìa khóa cho anh, hạ thấp ghế ngồi, đắp chiếc áo khoác ngoài của anh ngủ suốt dọc đường đi, lúc mở mắt ra thì đã tới trạm thu phí ở Nam Kinh rồi. Không tiến vào Trung Sơn Môn, men theo tường thành và ngoặt phải, sau khi chạy xe mấy phút trên con đường cây cối rậm rạp liền đến nhà của Nhiếp Phong.

Trần Dư Phi mệt mỏi rã rời, bước vào nhà chẳng nói một lời mà trèo lên giường tiếp tục ngủ, mơ mơ hồ hồ cảm thấy Nhiếp Phong ôm chặt cô cũng nằm bên cạnh một lúc. Cô nép sát vào anh theo thói quen, lần mò nắm chặt lấy tay anh.

Là mơ, trong giấc mơ có một giọng nói trầm ấm, chất phác giống như anh, khẽ thì thầm bên tai cô những lời gì đó, cô nghe không rõ, thứ duy nhất mà đôi tai cô bắt được đó là một tiếng thở dài. Trần Dư Phi mở đôi mắt lim dim ra, hình ảnh Nhiếp Phong trước mắt không được rõ nét lắm, anh mỉm cười vỗ vỗ má cô, hôn lên ấn đường của cô: “Ngủ đi.”

Trần Dư Phi lập tức nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Đợi tới khi hơi thở của cô chậm chạp ổn định, cơ thể không động đậy nữa, Nhiếp Phong mới cẩn thật rút tay mình ra, ngồi bên giường ngắm nhìn cô một lúc. Miệng hơi khô và đắng, có vẻ buồn chán, Trần Dư Phi sợ lạnh vì thế nhiệt độ điều hòa được chỉnh ở mức cao. Dáng ngủ của cô không được thuận mắt lắm, đang đắp chăn yên lành, mới nóng một tí chút mà chiếc chăn đã bị kéo sang một bên. Những đêm cùng ngủ tới khi trời sáng, để bảo vệ giấc ngủ quý giá của mình anh không thể không dùng chân kẹp chặt cô để tránh bị cô làm phiền quá mức.

Nhiếp Phong lại đắp lại chăn cho cô, tay giơ ra sát má của Trần Dư Phi rồi lại thu về.

Khi cô đang ngủ, trên miệng còn nở nụ cười. Tất cả đều trở lại yên bình như trước đây.

Nhiếp Phong lại vùi đầu vào công việc. Anh là một chàng trai ham học hỏi, tuy sự nghiệp đi tới bước này không thể tránh khỏi phải dựa dẫm vào của các bậc cha chú nhưng trong những tình huống có thể anh đều cố gắng dựa vào khả năng của chính mình để chiến thắng tất cả từng khó khăn một.

Tất cả vốn hoạt động ở công ty bất động sản của anh không giống như người ngoài tưởng tượng, toàn bộ đều là nhờ sự giúp đỡ của bố. Trải qua sự tính toán chặt chẽ, trong phạm vi doanh nghiệp có thể chấp nhận được, anh đã vay từ ngân hàng một khoản tiền lớn. Áp lực lớn từ khoản vay đối với một danh nghiệp bất động sản mới mở không cần nói cũng rõ, sự biến động thất thường của thị trường bất động sản cũng thúc giục những thương nhân như Nhiếp Phong đều phải gắng sức rút ngắn thời gian xây dựng, sớm ngày đưa ra thị trường kinh doanh.

Muốn nhanh thì tất phải bận rộn, bận đến mức tối tăm mặt mũi, bốn vó chổng lên trời. Trần Dư Phi chắc chắn sẽ không trách cứ anh vì công việc mà lạnh nhạt với cô, chỉ là trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, gia đình Đoàn gia bên đó trước sau vẫn là một vấn đề khó mà hai người không biết phải giải quyết ra sao, cô cứ luôn không thể giống như một người bạn gái thực sự từng giờ từng phút quan tâm tới anh, chăm sóc cho anh. Thậm chí trong những buổi tiệc họ hàng thân thích của Đoàn gia tụ tập mà cô thật sự không thể chối từ, cô phải giả bộ như không có chuyện gì, che giấu đi tình ý của mình, tránh né cặp mắt nóng bỏng của anh.

Cô bé Cát Tuyết Phi trẻ trung quả nhiên đã yêu một anh chàng lớn hơn cô bé tới mười tuổi, hơn nữa còn vội vã không thể chờ đợi thêm được mà hẹn Trần Dư Phi ra ngoài, coi cô như bậc phụ huynh đầu tiên mà cô bé thông báo cho biết tin này. Nằm ngoài dự liệu của Trần Dư Phi, anh chàng này không phải là công tử nhà giàu môn đăng hộ đối với cô bé, mà là một anh cảnh sát, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo bé nhỏ ở một sở công an của vùng nào đó, bố mẹ cậu ta đều là công nhân bình thường, gia đình vừa không có tiền vừa không có quyền, nghe nói mỗi lần hẹn hò, vị cảnh sát này đều là đạp xe đạp tới.

Trần Dư Phi hơi cau đầu mày: “Sao em lại quen biết cậu ấy?”

Cát Tuyết Phi cười mỉa mai cả nửa ngày trời: “Em nói cho chị, nhưng chị không được nói cho người khác biết, bao gồm cả anh Vân Phi!”

“Chị sẽ không nói với anh ấy đâu.”

“Bảo đảm nhé!”

Trần Dư Phi cười: “Bảo đảm, bảo đảm!”

Cát Tuyết Phi cười đến híp cả mắt. Thì ra Cát đại tiểu thư và anh chàng cảnh sát tên An Lương kia quen nhau trong một lần cảnh sát và nhân dân cùng hợp tác vô cùng cảm động lòng người. Cát Tuyết Phi nhàn rỗi chẳng có gì làm nên liền kiếm việc, một ngày nào đó đánh một giấc tới một giờ trưa, đánh răng rửa mặt xong, mới đi dạo trên đường chưa đầy năm phút liền nhìn thấy một người chạy đằng trước và một người đuổi theo phía sau, cũng không biết có phải do cô bé đã ngủ quá nhiều hay không mà thấy đói tới mức váng đầu, cứ tưởng rằng người ta đang đuổi bắt kẻ trộm, nhất thời hứng chí “giữa đường gặp chu


Polaroid